Sự Khát Khao

Tucson, Arizona, USA.

65-0919

1
Chào các bạn. Thật là một đặc ân được ở đây tối hôm nay. Đây là lần thứ 2 tôi có mặt ở đây tại Hội Trường Grantway nầy, với Anh Mack yêu dấu cùng với tất cả các cộng sự thân thiết nhất của tôi, Anh Lee Vayle và những Cơ-đốc nhân từ các Giáo hội khác nhau tham dự. Tôi vừa được gặp một anh em ở đây, một người bạn tri kỷ với Anh F. F. Bosworth, thậm chí tôi cũng không hề biết là Anh Bosworth đã đi về gặp Chúa rồi. Tôi nói, “Tôi ngỡ như là mình đang gặp Ê-li-sê, người đã đổ nước lên tay Ê-li,” vì họ ở nước ngoài trong một thời gian dài nên không biết Anh Bosworth đã đi gặp Chúa, ở tuổi 84.
2
Tôi cũng xin chào mừng các bạn hữu ở những vùng xa xôi khắp đất nước đang nối máy, từ California đến New York, và Texas, trên khắp mọi miền đất nước, từ Maine đến California. Vì vậy, chúng tôi đã có một hệ thống kết nối đường dây điện thoại để liên lạc và hoan nghênh hết thảy các bạn. Giờ đây chúng tôi đã hiểu biết, thông qua các người bạn tốt của chúng tôi, Anh Pearry Green, rằng họ có một hệ thống máy móc thô sơ, nhỏ bé thôi để họ có thể kết nối hệ truyền hình của các bạn, không chỉ nối với mạng điện thoại mà còn nối kết với cả hệ kênh truyền hình nữa. Bây giờ họ có thể nhìn thấy được khung cảnh ở đây.
3
Cả chị Mack nữa, tôi rất vui mừng khi thấy chị trông khoẻ mạnh đang ngồi bên chiếc đàn Organ tối nay. Và rất nhiều bạn bè của tôi ở tận vùng Sierra Vista xa xôi, Anh Borders hay đúng hơn là Anh Roberson, từ bang Indiana đến: rất nhiều người. Tôi muốn nói với hết thảy các bạn có mặt trong Đền Tạm (Nhà thờ) nầy tối nay rằng dường như hơn một nửa trong số họ đến từ Đền Tạm Jeffersonville.
Tôi cũng nói cùng người bạn của tôi ở đó, Anh Koontz, anh được mời đến bởi nhu cầu ốm đau đòi hỏi. Tôi sẽ cầu nguyện cho anh, Anh Koontz ạ. Hãy có đức tin, đừng sợ. Mọi việc sẽ ổn thôi.
Dưới bang Texas, Anh Blair, nếu anh đang nghe giảng tối nay, thì hãy nhớ lấy điều nầy; Đức Chúa Trời Đấng đã đem anh qua lần thứ nhất, thì Ngài cũng sẽ đem anh qua lần thứ 2. Chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho điều nầy với anh. Còn anh đừng nghe lời dối trá nào của ma quỉ. Nhưng chỉ nhớ rằng Chúa là Đức Chúa Trời... và Ngài là Đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Chúng ta yêu mến Ngài, tinnơi Ngài và chúng tôi sẽ cầu nguyện cho anh.
Với tất cả các bạn hữu của chúng ta ở California, Anh Mercia và nhiều anh em khác ở đây đến từ Arizona và các vùng khác nữa, Pheonix; anh Williams, và tất cả các bạn đang kết nối qua mạng truyền hình, chúng ta thảy đều được phước. Và đến vùng Georgia... chúng tôi xin cảm ơn hết thảy các bạn nhiều. Cầu xin Chúa đầy ơn trên các bạn.
4
Tôi có cảm giác được thành thật hoan nghênh ở đây, trong Nhà thờ lớn, Hội chúng của Đức Chúa Trời ở Grantway nầy tối nay, và có cả Anh Mack, một anh em thân thiết nhất của tôi. Xin Chúa ban phước cho Anh Mack. Tôi nhớ có một lần ở Canada, anh ấy đã... Tôi đang cưỡi trên lưng ngựa đi về những cánh rừng, và Đức Thánh Linh khuyên bảo tôi huỷ bỏ chuyến đi đó, mà hãy cầu nguyện cho Anh Mack. Đương lúc đó anh đang ở trong một tình trạng nguy cấp, và Chúa đã chữa lành anh. Tôi thật cảm tạ ơn Chúa về điều nầy, và tối hôm nay được nhóm lại với Anh Mack ở đây để thờ phượng Chúa trong Lẽ thật tốt đẹp nầy.
Một người ngồi trên tòa giảng phía sau tôi nói rằng: “Tôi đoán là anh biết tôi.” — Tôi đáp: “Hình như có lần anh đã cho tôi đi quá giang xe.” Tôi không nhớ là ở đâu đó tại Boston hay một nơi nào khác. “À, Detroit, cho quá giang.”
Tôi đáp: “Ô, tôi luôn sẵn sàng đưa tay ra để giúp đỡ đối với những ai có nhu cầu nếu tôi có thể.”
Vì thế tối nay, hết thảy chúng ta ai cũng có nhu cầu. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta một sự giúp đỡ từ bàn tay quyền năng của Ngài và sự chúc phước bởi lòng thương xót và sự nhân từ của Ngài.
5
Tôi có khuynh hướng giảng dài, nhưng tôi sẽ cố gắng không làm thế tối nay. Bởi vì dân ở Ohio vừa mới được kêu gọi, bà Dauch và một nhóm người ở đó, Anh McKinney và Anh Brown, tất cả họ đang kết nối mạng truyền hình ở Ohio. Chúng tôi cũng gửi lời chào mừng đến các bạn. Chắc bây giờ ở New York đã rất khuya rồi, khoảng chừng 11 hoặc 12 giờ gì đó, và các chi Hội đã đến đó và chờ đợi cho đến giờ nầy, để được nhóm thờ phượng. Chúng tôi tỏ lòng biết ơn đối với hết thảy các bạn hữu yêu mến ở khắp mọi nơi.
6
Nào, trước khi chúng ta cùng suy gẫm Lời, chúng ta hãy cùng cầu nguyện với Đấng Tác Giả.
Lạy Cha Thiên Thượng kính yêu, chúng con... Lòng chúng con vui mừng khôn xiết vì đặc ân còn được sống động ở đây tối nay và nhóm nhau lại với dân sự Ngài, những người chúng con tin sống mãi mãi. Chúng con có Sự sống Đời đời, bởi “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được Sự Sống Đời đời.” Trong thời gian thi hành chức vụ của Ngài trên đất, Ngài đã dạy chúng con rằng: “Ai nghe Lời Ta mà tin Đấng đã sai Ta thì được Sự Sống Đời đời, và không đến sự phán xét, song vựơt khỏi sự chết mà đến Sự Sống vì chúng ta tin vào Con Một đến từ nơi Cha.” Chúng con thật cảm tạ ơn Ngài xiết bao vì Đấng Cứu Chuộc lớn lao nầy. Chúng con cầu xin Sự Hiện Diện lớn của Ngài tối nay sẽ đầy ơn trên chúng con ở đây khi chúng con đọc Lời Ngài và xin Ngài cũng đầy ơn trên con trong sự rao giảng Lời. Xin Thánh Linh Ngài đầy dẫy trong lòng mỗi anh em con ở khắp nước bất cứ nơi nào họ nhóm nhau lại, Chúa ôi.
Nguyện xin Chúa cũng chúc phước trên các vị Mục sư Truyền đạo, những người đang đứng trên toà giảng đây. Cha ôi, xin Ngài cũng đầy ơn trên Hội chúng Grantway nầy, Mục sưvà vợ con của ông, những người trong Ban Trị sự, Chấp sự và tất cả các Ban ngành. Cha ôi, xin cho chúng con làm việc với nhau vìNước Đức Chúa Trời, trong khi còn đủ Sự Sáng để thấy chúng con đang đứng ở đâu trong thì giờ sắp đến không một ai có thể làm được. Lạy Cha, trong khi chúng con có được đặc ân nầy, nguyện xin Ngài cho chúng con biết dùng thì giờ cứu chuộc mà Ngài ban cho. Xin Chúa cũng chữa lành hết thảy các anh em con, những người đang ốm đau bệnh tật và khốn khổ trên khắp đất nước. Cầu xin Sự Hiện Diện của Đức Chúa Trời được cảm nhận trên mọi nẻo đường và góc phố của đất nước chúng con đêm nay.
7
Chúng con nhận thức rằng sự phán xét đang đến. Những lời quở trách sẽ giáng xuống, và đất nước đang rúng động, động đất xảy ra ở nhiều nơi khác nhau. Những sự việc lịch sử quan trọng mà chúng con đã nghe về sự phán xét trong quá khứ qua Kinh Thánh, và chúng conn thấy nó đang lặp lại lần nữa ngày hôm nay. Lời Tiên tri nói, “Việc đã xảy đến trong thời của Nô-ê, thì cũng sẽ xảy đến trong ngày Con người. Việc đã xảy ra trong đời Lót thể nào, ngày Con người hiện ra cũng một thể ấy,” và chúng con thấy nó đang xảy ra hiện giờ. Lòng người tan chảy; thời kỳ loạn lạc rối ren, sự khốn khổ chết chóc giữa các nước, Chúa ôi, chúng con biết mình đang ở trong thời kỳ cuối cùng rồi.
Chúa ôi, xin giúp đỡ chúng con rao ra Sứ điệp của Ngài trên khắp các nẻo đường góc phố, để Sứ điệp ấy có thể đến được tất cả mọi người rằng Chúa là Đấng Cầm quyền trên Sự sống. Xin nhậm lời, Chúa ôi. Chúng con cầu xin trong danh Chúa Jêsus, Amen!
Xin Chúa ban phước nhiều cho việc đọc Lời Ngài giờ nầy.
8
Nhiều anh em muốn dò theo lời đọc của Mục sư trong Kinh thánh. Tối nay tôi xin đọc đôi 3 câu trong Thi thiên. Đây là một sách văn thơ, Thi thiên thứ 42, để rút ra chủ đề. Tôi có vài câu Kinh thánh viết ra ở đây, tôi muốn cho các bạn tham khảo thêm, nếu có thể các bạn sẽ nán lại thêm ít phút để tôi có thể giảng cho các bạn để tài nầy. Thi thiên của Đa-ví, Đa-vít đã viết Thi thiên.
Trước khi chúng ta trở lại với phân đoạn Kinh thánh nầy, tôi xin nói thêm điều nầy. Nhiều người nói rằng: “Ô, sách Thi thiên là sự hà hơi chăng?” Dĩ nhiên là vậy, thưa các bạn.
Cả Kinh thánh đều do Đức Chúa Trời soi dẫn, bất cứ sách nào trong Kinh thánh, là sách lịch sử hay sách văn thơ, hay các sách Tiên tri đều do Thánh Linh của Đức Chúa Trời cảm ứng. Chúa Jêsus Phán: “Há các ngươi chưa đọc những gì Đa-vít viết trong Thi thiên sao?” Và tôi nghĩ rằng... Thi thiên, dĩ nhiên là những bài nhạc thánh tuyệt vời. Và tôi tin rằng đây là những bài ca vịnh thơ thánh được cảm ứng bởi Thánh linh của Đức Chúa Trời qua các lời Tiên tri, tôi hi vọng mình sẽ đứng trong ngày đó khi hát qua bài hát nầy:
Cùng nhóm nhau ở cửa Thiên đàng,
Trong sự thoả vui, ngọt ngào;
Gặp anh vui mừng khôn xiết trong chốn ấy;
Trong nhà đời đời trên trời;
Chúng ta sẽ luôn hát ca vui vẻ,
Cùng tôn vinh Cha hiển vinh!
Và Chiên Con Đức Chúa Trời là Đấng hằng chăn dẫn
Trong buổi nhóm ở cửa Thiên đàng.
Ồ, Tôi - tôi muốn được ở đó lúc ấy biết bao!
9
Nào, bây giờ chúng ta cùng đọc Thi thiên thứ 42:
Đức Chúa Trời ôi, linh hồn tôi mơ ước Chúa, như con nai cái thèm khát khe nước.
Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời Hằng sống: Tôi sẽ đến ra mắt Đức Chúa Trời chừng nào?
Đương khi người ta hằng hỏi tôi: Đức Chúa Trời ngươi đâu? Thì nước mắt làm đồ ăn tôi ngày và đêm.
Tôi nghĩ, chắc hẳn Đa-vít đã viết nên Thi thiên nầy khi ông ở trong sự tuyệt vọng khốn cùng. Và thường lấy nỗi đau xót để giải bày điều tốt nhất của con người. Thật vậy, đó là khi Đức Chúa Trời thường để những thử thách thoạt đến với chúng ta, nhiều lần Ngài đặt để chính chúng ta trong sự hoạn nạn khốn cùng, và Ngài cũng mở ra cho chúng ta một con đường. Tôi nghĩ, khi Đa-vít ở trong tình trạng nầy, thì ông liền nghĩ đến Đức Chúa Trời, và bắt đầu nghĩ về những điều nầy.
Nhiều lần, Chúa muốn để chúng ta trong sự khốn khó để chúng ta biết tìm kiếm Ngài. Đôi khi chúng ta phải nằm trong bệnh viện, hay ở trên giường bệnh nơi nào đó, để chúng ta ngước lên thấy được ơn phước lớn lao của chúng ta đến từĐức Chúa Trời.
10
Giờ nầy, tôi muốn chia sẻ với các bạn một đề tài, một từ trong phân đoạn Kinh thánh mà chúng ta vừa đọc qua đó trong câu thứ 2, “Khát Khao,” đó là từ “Khát Khao.” Tôi đã tra tìm trong tự điển về nghĩa của từ nầy.
Tôi nghĩ về một bài giảng mà có lần tôi đã giảng ở đây: “Khao Khát Sự Sống.” Và tôi cũng lấy đề tài đó từ sách Thi thiên nầy đây, khi Đa-vít nói: “Các Luật lệ Chúa”, tôi tin “là quí giá hơn cả mạng sống đối với tôi.”
Sau đó tôi bắt đầu tra cứu và suy nghĩ về cái từ 'khát khao'. Tôi tìm xem nó trong tự điển để biết nó có nghĩa gì. Và như Webster nói ở đây: “Đó là một sự ước ao đầy đau đớn,” một điều làm cho đau đớn, khi các bạn ao ước điều gì đó quá thể đến nỗi biến nó trở thành niềm đau khổ của mình.
Vậy thì, thật là không bình thường để khát khao. Khát khao là một - một điều tự nhiên. Nó chỉ đơn giản là điều gì đó mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, mà chúng ta có thể được, ban cho chúng ta ham muốn điều gì đó. Đôi khi Đức Chúa Trời cũng ban cho các bạn một đài kiểm soát (control tower), điều đó ở bên trong con người bạn, nó có thể điều khiển được những ước ao khác nhau của bạn. Và sự khát khao nầy, đài kiểm soát nầy đặt ở trong lòng con người, là một điều gì đó Đức Chúa Trời ban cho con người để cảnh báo họ về những mơ ước hữu ích cho đời sống họ.
11
Có 2 loại 'khát' khác nhau. Một cái là khát về thân thể vật lí, và cũng có một cái khát thuộc linh nữa. Tôi đọc lại những gì Đa-vít viết lần nữa.
Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời Hằng sống...
Chẳng phải là cái gì thuộc về lịch sử, hoặc những điều đã xảy ra cách đây vài năm, cũng không phải là những câu chuyện dân gian được truyền miệng, nhưng là chính 'Đức Chúa Trời Hằng sống'; một Đức Chúa Trời đang hiện hữu. Và linh hồn ông hằng khao khát Đức Chúa Trời đó, không phải là một cái gì khác đã đi vào lịch sử.
12
Chúng ta thấy rằng Chúa ban cho chúng ta có một cái quyền tự điều khiển, và cũng ban cho những cái mà chúng ta cần. Quyền điều khiển đó sẽ hướng dẫn các bạn. Sự khát khao nầy sẽ chạm đến cái tháp điều khiển và nó sẽ mách bảo các bạn những gì các bạn cần, nói một cách thuộc linh. Quyền điều khiển luôn ở trong con người các bạn, và cũng ở trong tâm linh nữa. Cái tháp điều khiển trong cơ thể sẽ mách bảo bạn cơ thể bạn đang cần gì, và chính điều đó mang lại cho bạn cảm giác khát. Cũng vậy, cái tháp điều khiển đó cũng được hình thành trong tâm linh các bạn, và nó sẽ mách bảo bạn tâm linh bạn đang cần gì, và bởi điều nầy mà các bạn có thể biết được loại đời sống nào đang kiểm soát các bạn.
Khi các bạn — khi các bạn có thể biết được mình đang ao ước điều gì, thì điều đó sẽ bảo cho các bạn biết cái gì ngự trị trong bạn, chính cái đó thôi thúc bạn hình thành nên sự ao ước nầy. Các bạn thấy đó, có điều gì đó mà bạn đang khát khao, và nó có thể mách bảo với linh hồn bạn sự ao ước đó là gì bởi bản chất của sự khát khao mà bạn có. Tôi hy vọng rằng các bạn có thể hiểu được điều đó.
13
Có một cái tháp điều khiển của linh hồn, và một cho thể xác; và mỗi cái tháp nầy là một bộ phận cảnh báo về những nhu cầu của những cái khác. Mỗi cái báo hiệu nhu cầu gì mà chủ nó đang kêu gọi, nó sẽ phát ra tần sóng báo động.
Chẳng hạn, sự khát khao về thể xác để làm thoả mãn những nhu cầu trong cơ thể, những đòi hỏi tâm linh dành cho những điều linh hồn ao ước, và nhiều lần những tranh chiến nầy chống lại nhau. Chúng ta thấy ở đó, cái điều rắc rối nhất hiện nay là gì, đó là có quá nhiều người cố sống giữa 2 sự khát khao kia. Họ vừa mơ ước về những sự ở dưới đất, lại cũng vừa mong muốn những điều thuộc về trên trời.
14
Như Thánh Phao-lô đã mô tả trong Rô-ma 7:21, “Khi tôi muốn làm điều lành thì đều dữ cứ dính dấp theo tôi.” Khi mà bạn cố làm điều gì bạn đã từng kinh nghiệm về điều đó, thưa bạn Cơ-đốc, khi anh em cố gắng làm điều gì đó đáng giá, nổ lực để làm điều tốt, thì anh em sẽ thấy có là sự dữ đeo dính theo, và nó gây phiền hà cho anh em, nó cản trở anh em làm điều tốt. Có một việc tốt tôi muốn nói ở đây, rằng tín hữu Cơ-đốc có lẽ biết khi nào họ khởi sự làm một việc gì, thì lại luôn có một điều khác cố bám theo để cám dỗ họ, và buộc họ phải làm ngược lại dù thế nào đi nữa. Chính là điều dữ ở đó cố gắng ngăn cản các bạn làm điều đúng.
15
Nhiều lần tôi gặp những người có khuynh hướng bị dễ bị kích động. Khi họ thấy ra rằng họ đang cố sức để làm điều gì đó, thì mọi cái bị phân tán ra thành 2 phía, và họ nói rằng: “Có lẽ điều đó không phải là ý Chúa.” Thấy chưa? Đừng bao giờ để ma quỉ lừa dối bạn như thế.
Điều đầu tiên là tìm thấy có phải là ý Chúa hay không. Rồi nếu các bạn biết đó là ý Chúa hay không, hãy xem trong Kinh Thánh. Chỉ có một điều mà bạn phải thẳng thắn, là Lời của Đức Chúa Trời; nếu bạn thấy điều đó có ở trong Lời Chúa thì bạn hãy làm đi...
Ví dụ giống như việc tìm kiếm Báp-têm bằng Thánh Linh. Nhiều lần tôi đụng phải nhiều người nói rằng: “Tôi đã tìm kiếm Đức Thánh Linh, và tôi thật sự không thể tin nhận Điều đó. Tôi không tin Điều đó dành cho tôi. Mỗi lần tôi bị kiệt sức, tôi ngã bệnh. Tôi bắt đầu cầu nguỵên, nếu kiêng ăn, tôi bị đau. Nếu tôi cố gắng thức khuya thì tôi rất buồn ngủ. Tôi không thể giở gót chân lên được.” Nhớ rằng, đó làma quỉ. Bởi vì Đức Chúa Trời hoạch định cho bạn có một Đức Thánh Linh. Điều đó dành cho bất cứ người nào muốn.
Nhiều lần bạn thấy khi cầu nguyện cho một buổi nhóm, cho một Sự Chữa lành Thiêng liêng, thì ngày hôm sau lập tức bạn sẽ thấy rằng ma quỉ sẽ khiến điều đó tồi tệ hơn gấp đôi ngày trước đó. Thấy không? Hãy nhớ rằng đó là Sa-tan cố đem bạn xa khỏi ơn phước mà Đức Chúa Trời đã dành cho bạn. Đừng nghe theo cái gã đó. Hiểu không? Luôn luôn nhớ điều đó.
16
Tôi vừa trải qua một kinh nghiệm với điều đó trên đường đi sang Châu Phi mới đây. Có lần tôi đã bị ma quỉ tấn công, đó là lần cuối cùng đi Châu Phi. Nó trở thành một trong những buổi nhóm đáng nhớ và tốt đẹp nhất trong những chuyến đi hải ngoại của tôi. Tôi tin là có nhiều điều xuất sắc trong khoảng thời gian ngắn ngủi nầy, bên cạnh chuyến đi săn của tôi, hơn là những gì tôi đã từng làm ở đó. Mặc dầu tôi luôn luôn nghĩ rằng các Giáo hội họ không muốn tôi ở đó; và tìm thấy...
Một người nào đó gửi thư cho tôi, ồ, họ không muốn tôi ở đó, cả một nhóm người luôn, tất cả đoàn thể; và tìm ra đó là một người với giấy in sẵn đầu đề của một tổ chức. Lá thư đó nói rằng: “Chúng tôi không cần ông.” Ở đây ý nói là ông ta và cả gia đình ông. Đấy, thế rồi khi tôi đến đó, tôi... mới biết 'chúng tôi' ở đây là chỉ có ông ta và gia đình thôi, chẳng có người nào khác hết. Cho nên lúc ấy đó là một cánh đồng lớn mở ra cho chúng tôi.
17
Các bạn thấy đó, Phao-lô có nói: “Khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ cứ dính dấp theo tôi.”
Các bạn thử để một người cải đạo trẻ tuổi đến tại bàn thờ nầy tối nay, ở một nơi nào đó trong Đền tạm nầy, hoặc ra ngoài khắp đất nước; thì nên nhớ, ngày mai, người mẹ sẽ giận dữ hơn bao giờ hết, người cha sẽ bối rối, và cả lớp trẻ cũng vậy. Mọi điều gì mà đi sai lệch, đó là do Sa-tan đã dẫn bạn lòng vòng. Nó cố đưa bạn ra khỏi lối đi đúng đắn. “Khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ cứ dính dấp theo tôi.”
18
Nào, chúng ta hãy xem lại sự Khát Khao, hãy xem thử liệu đó có phải thật sự là một điều tự nhiên không. Có nhiều người bảo với tôi rằng: “Ô, tôi chẳng bao giờ có điều đó. Tôi tin là nó chỉ dành riêng cho những người mà muốn theo đạo Cơ-đốc thôi.” Ồ, không, thưa các bạn. Sai rồi. Đó thật là những điều liên quan đến tất cả mọi người. Dĩ nhiên là đúng. Trong thời kỳ trước đây, khi chúng ta đến đất nước nầy, chúng ta thấy có nhiều người Ấn-độ ở đây. Người dân Ấn-độ, mặc dầu thời đó họ là những người ngoại đạo, họ vẫn thờ mặt trời hay cái gì đó. Vì họ là con người, nên cũng có một điều gì đó trong họ, một sự khát khao tự nhiên, được kêu gọi cho Đức Chúa Trời ở nơi nào đó.
19
Bây giờ, chúng ta trở về với những khu rừng nhiệt đới, cách với làng văn minh chừng 480 dặm, một thành phố nhỏ độ 3.000 dân ở vùng Beira, thuộc Mozambique. Chúng tôi nhìn thấy người bản xứ ở đây là da màu, không hề thấy người nào da trắng cả. Tôi thấy một cô gái bản xứ, cô ta không mặc áo quần gì cả (khó tìm thấy người nào trong bộ tộc mặc áo quần), và cô ta đang đứng dưới một cái cây. Tôi lần theo dấu vết một con sư tử và nghe có... Tôi nghe như có tiếng gì đó giống như tiếng thét gào của con người. Cô gái người bản xứ nầy đứng ở đó, và tay đang ôm một đứa bé. Cô ta đang ré lên vì sợ hãi... Sự tự vệ của cô ta chỉ là leo lên cái cây đó để tránh sư tử, hùm beo hay là những thú dữ khác. Và cô ta thấy tôi vì nghe có tiếng chân người, nhưng khi cô quay lại nhìn tôi, một người da trắng mà cô chưa từng thấy trong đời, thì cô sợ đến phát chết.
Nhưng khi chúng tôi thấy những người kia, thậm chí đương sống trong một tình trạng nguyên thủy ở đó, nhưng họ vẫn có tinh thần thờ phượng. Trước khi chúng tôi kêu gọi xếp hàng đi vào, họ đổ một ít bột (đó là thức ăn của họ) ra trên một chiếc lá nhỏ, và vỗ tay lên để kêu cầu thần linh của một đấng vĩ đại nào đó mà họ không biết là từ đâu (giống như một vị thần hộ mệnh đối với những người Công giáo) đến để bảo vệ họ, vì họ tin rằng nhờ vị thần đó mà họ sẽ không bị giết suốt trong thời điểm tấn công của con sư tử nầy.
20
Thấy chưa, đó là điều gì đó tự nhiên; khát khao Đức Chúa Trời thì chẳng phải là điều gì trái với qui luật tự nhiên cả. Một điều hết sức bình thường đối với mỗi con người, đó là điều bạn nên có. Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên con người bạn như vậy rồi. Đó chẳng phải là một điều đặc biệt dành cho một số người nào.
Họ nói rằng: “Ô, tôi có thấy một số người họ sống một đời sống đắc thắng như vậy, họ thường xuyên ở trên nóc nhà mà ngợi khen Đức Chúa Trời. Ước gì tôi cũng cảm nhận được điều phước hạnh đó.” À, lý do làm nảy sinh cái cảm giác ấy, chính là sự khát khao đang ở trong các bạn. Đó chính là sự khao khát Đức Chúa Trời của mỗi con người.
21
Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích về sự khát của xác thịt trước. Chẳng hạn như nói về khát nước. Như Đa-vít nói ở đây, khát khao về nguồn nước. Khát nước, đây là một nhu cầu về nước của cơ thể, cơ thể đang cần nước, đang khát. Nếu các bạn không đáp ứng được sự khát đó thì các bạn sẽ bị tử vong. Bạn sẽ bị mất nước và bạn không thể sống được nữa. Nếu bạn không đem nước đến cho sự khát đó, để làm dịu đi cơn khát của cơ thể, thì chắc hẳn bạn sẽ sớm bị tử vong. Sự sống bạn không thể kéo dài được nữa. Bạn có thể nhịn ăn trong một khoảng thời gian dài hơn là nhịn uống. Bởi vì bạn có thể không ăn trong 40 ngày nhưng vẫn sống được (Chúa Jêsus đã từng làm như vậy), nhưng bạn không thể không uống nước trong khoảng thời gian dài như vậy. Nếu thế, thân thể bạn sẽ bị mất nước trầm trọng và dẫn đến cái chết. Bạn cần phải có nước. Và sự khát đến với bạn luôn, tại sao vậy, điều đó nói lên rằng cơ thể bạn đang cần một cái gì đó để giữ cho nó sống. Cơ thể thì cần có nước để nó cung cấp đến các cơ quan khác nhằm duy trì sự sống. Trong cơ thể chúng ta 80% mấy (phần trăm) là nước và dầu khí, dù thế nào đi nữa lượng nước nầy đủ để nuôi sống cơ thể bạn. Như tôi đã nói, nếu bạn không cung cấp đủ nước cho cơ thể thì bạn sẽ bị tử vong.
Sự khát khao cũng là một điều báo động. Nó là một chiếc đồng hồ báo thức, sự khát khao đó. Linh hồn bạn cũng gióng lên hồi chuông báo thức, tiếng chuông nho nhỏ bên trong bạn mách bảo cho bạn biết rằng sự chết đang ngấm mgầm đeo đuổi bạn, rằng nếu bạn không cung cấp kịp thời nguồn nước thì bạn sẽ nhận lấy cái chết. Và tiếng chuông đó cứ to hơn, to hơn mỗi lúc cho đến nỗi bạn tắt nó và cuối cùng là bạn chết, bởi vì đó là tiếng chuông của chiếc đồng hồ báo thức.
22
Như Đa-vít đã mô tả trong Thi thiên rằng: “Đức Chúa Trời ôi, linh hồn tôi mơ ước Chúa, như con nai cái thèm khát khe nước.” Như nai cái thèm khát khe nước...
Khi tôi đọc thơ nầy của Đa-vít làm, tôi thường nghĩ chắc Đa-vít là một người rừng, một thợ săn hay săn bắn những con hươu nai. Và nhiều chúng ta ngày hôm nay cũng săn chúng. Những con nai cái.
Chúng ta thấy, con chó hoang sẽ vồ lấy con nai như chơi. Và những con sói đồng, hay sói có nanh cũng làm vậy. Chúng có thể vồ lấy con nai và xé xác con nai bằng những chiếc nanh sắc nhọn. Nó cắn vào cổ con nai, và lúc đó thì con nai không còn cơ hội nữa. Nhưng đôi khi những con chó, như ở Châu Phi, chó hoang thường tấn công con mồi ở 2 bên sườn, nếu nó không chộp được nơi cổ. Nó sẽ vồ lần thứ 2 ở bên hông. Nếu con nai đó đủ mạnh và đủ nhanh thì có thể quật lại con chó.
23
Con nai thì lẹ hơn nhiều. Con chó lùi lại khi nó không nhìn thấy, và khi đi ngược hướng thì nó không biết con chó đang ở gần.
Rồi khi con chó hoang nhảy lên vồ nó, nếu lanh lẹ thì nó có thể thoát chạy. Nhưng khi con chó chộp nó ở bên hông, thì con chó đó sẽ được một miệng đầy thịt nai. Hoặc thỉnh thoảng nó cạp vào cổ, nó sẽ cắn đứt tĩnh mạch ở cổ họng. Và con nai sẽ run lên, nó lôi một khúc thịt ra khỏi cổ con nai, rồi sau đó máu bắt đầu chảy ra.
Sau đó con chó sẽ lần theo vết máu của con nai. Khi sức sống của con nai bắt đầu yếu dần, khi dòng máu trong thân thể chảy ra bắt đầu ít dần, thì con nai trở nên yếu hơn. Lập tức những con chó hoang hay con sói theo ngay sau con nai kia.
Bấy giờ, nếu con nai không tìm thấy khe nước... Nước có một cái gì đó... khi con nai uống vào thì máu ngừng chảy ra. Nhưng nếu con nai không uống nước để làm dịu cơn khát trong mình thì máu cứ tiếp tục chảy và chảy nhanh hơn; vì khi chạy, mạch tim nhảy nhanh hơn và hoạt động tuần hoàn máu làm cho máu cứ chảy. Nhưng nếu con nai kiếm được nước uống vào thì nó sẽ sống.
24
Đây là một bài học quí giá cho mỗi chúng ta, như Đa-vít nói: “Đức Chúa Trời ôi, linh hồn tôi khao khát Chúa, như con nai cái thèm khát khe nước.”
Con nai biết, nó sẽ không chết trừ khi nó tìm thấy khe nước. Nó thật sự không thể sống. Nhiều lần tôi dò theo vết tích chúng sau khi chúng bị thương, khi gặp được dòng nước, nó sẽ băng qua để uống, băng đồi băng núi để kiếm nước uống. Bạn sẽ không bao giờ theo kịp nó chừng nào nó đi tìm khe nước. Nhưng có một lần nó rời khỏi suối nước, nếu nó không thể tìm thấy một khe nước khác ở đâu đó, thì bạn có thể theo kịp nó ngay. Bấy giờ, con nai biết rằng nó sẽ ở gần dòng nước, nơi mà nó có thể tìm nước thật nhanh. Các bạn có thể tưởng tượng ra một con nai nghếch mũi lên khi nó không tìm ra một khe nước nào không?
25
Đa-vít nói rằng: “Như con nai cái thèm khát hay khao khát tha thiết khe nước, linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời Hằng sống. Trừ khi tôi có thể tìm được Chúa, tôi sẽ bị hư mất. Tôi - tôi không thể hành động trừ khi tôi gặp được Ngài.” Và khi nào quí ông hay quí bà, các cô cậu, có được sựkhao khát Đức Chúa Trời thì người đó sẽ tìm thấy điều gì đó.
Nhưng khi chúng ta chỉ đi nửa đường thôi, “Được rồi, tôi sẽ quì xuống để thấy những gì Đức Chúa Trời làm.” Thì các bạn thật sự chưa khát khao Chúa. Khi nào bạn cảm thấy đó là một sự khao khát giữa cái chết và Sự Sống, thì điều gì đó mới có thể xảy ra.
26
Con nai ở đây cũng vậy... Chúng ta thấy rằng nó cũng có khứu giác, cái giác quan mà tạo nên chiếc máy báo động ở trong nó khi có kẻ thù đến gần. Một tạo vật bé nhỏ như vậy nhưng Ngài vẫn ban cho có một giác quan để bảo vệ chính mình. Khi có kẻ thù đến gần thì nó cảm thấy có một cái gì đó báo động trong nó qua chiếc mũi đánh hơi. Bạn chỉ cần động đậy là nó biết có kẻ thù ở đó và sẽ bỏ đi ngay. Đôi khi xa hàng nửa dặm mà nó có thể đánh mùi được là bạn đang ở vị trí đó và nó sẽ bỏ đi nơi khác, đối với con sói hay bất kỳ con vật nguy hiểm nào cũng vậy. Con nai đều có khả năng cảm nhận được bằng khứu giác của mình vì đó đã là một cái bản năng sinh tồn. Chỉ là một con nai, là lẽ tự nhiên thôi. Giác quan ở trong nó cũng do Chúa ban cho để nó có thể tồn tại được.
27
Rồi tôi nghĩ, so sánh con nai với con người mà đương khao khát Đức Chúa Trời. Trước khi kẻ thù đến, có một điều gì đó về một con cái Đức Chúa Trời, là người đã từng được sinh ra trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời, đã được nhận phép Báp-têm bằng Đức Thánh linh, hẳn sẽ có một cảm giác gì đó bên trong để họ có thể nhận biết được kẻ thù. Các bạn xem một người khi anh ta lấy Kinh thánh ra, đọc Kinh thánh và cố thêm bớt điều gì đó trong Kinh thánh, điều đó ngược lại với Kinh thánh, một người được đầy dẫy Đức Thánh Linh có thể [Anh Branham bật ngón tay. - Biên tập] cảm nhận được điều đó rất nhanh chóng.Có điều gì đó đi ra ngoài. Khi anh ta đi vào một nơi, và chắc chắn sẽ có một sự cảm nhận về nơi đó, đó là để bảo vệ mạng sống bạn. Chắc hẳn bạn sẽ không bao giờ theo đuổi bất kì cái gì ngoại trừ điều đó đúng là Lời Đức Chúa Trời. Bạn phải sống đúng với Lời đó. Vậy bây giờ, chúng ta được bảo đảm an ninh với sự cảm nhận đó chừng nào chúng ta ở trong Đức Thánh Linh.
28
Các bạn có thể đọc, chẳng hạn, người nào đó nói, và tôi đọc trong sách Mác 16 nói, “Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: lấy Danh Ta mà trừ quỉ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống chi độc thì cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay lên kẻ đau thì kẻ đau sẽ được lành.”
Cho nên bạn thấy một người đứng lên đó và nói: “Này, điều đó là dành cho thời các Sứ đồ xa xưa rồi.” Đó... Vậy, ngay lập tức, nếu bạn đã nhận được Đức Thánh Linh thì bạn được ban cho cái giác quan ấy. Điều đó được hình thành trong bạn. Có điều gì sai ở đó. Họ cố giải thích rằng đó là thuộc về quá khứ, bạn sẽ không còn cần đến nó trong ngày hôm nay nữa. Nhưng Chúa Jêsus Phán: “Những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy.” Thấy không, có một cái gì đó hiện hữu trong bạn, tiếng kêu vo ve nho nhỏ, báo cho bạn biết điều đó sai trái, đó là con đường dẫn đến sự chết.
29
Vì Chúa Jêsus có Phán: “Nếu ai thêm vào Sách nầy điều gì thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn; còn kẻ nào bớt một từ nào trong Sách nầy thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ khỏi Sách của Sự Sống.” Thấy không, chỉ có một Kinh thánh, phải nhận lấy Lời Đức Chúa Trời được chép ra. Đức Chúa Trời theo dõi Lời Ngài để thực hiện Lời, và chúng ta biết Lời phải liuôn luôn thật đúng.
Thế nên, cho dù Giáo hội nói gì, hay bất cứ ai khác nói như thế nào đi nữa, nếu bạn là người được sinh ra bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì bạn trở thành một phần của Kinh thánh. Đức Chúa Trời Phán cùng Tiên tri Ê-xê-chi-ên; ông là nhà Tiên tri, Ngài Phán, “Hãy lấy cuốn sách đó mà nuốt đi.” Rồi thì cuốn sách và vị Tiên tri đó trở thành một phần của nhau. Và đó là tín hữu khi người đó đã nhận được Đức Thánh Linh, Thánh Linh Đức Chúa Trời soi dẫn để viết nên Kinh thánh, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời chính là Lời Đức Chúa Trời. “Ban đầu có Lời, Lời ở cùng Đức Chúa Trời và Lời là Đức Chúa Trời.” Và Lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta. Trong Hê-bơ-rơ 13:8 nói rằng: “Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, cho đến đời đời không hề thay đổi.” Khi bạn là một phần của Lời, ồ, nếu có điều gìtrái với Lời thì bạn sẽ nghe có tín hiệu vo ve ở trong bạn ngay tức thì để cảnh tỉnh bạn rằng con đường ấy sẽ dẫn đến sự chết. Hãy đừng làm việc đó. Cũng có một...
Những sự khát khao này thật là tự nhiên. Chúng là điều tự nhiên dành cho những Cơ-đốc nhân. Chúng tự nhiên đối với con người.
30
Cũng có một sự khao khát thành công. Nhiều người ngày hôm nay cho rằng chúng ta phải rèn tập cho sự khát khao nầy là dường nào. Chúng ta để ý rằng họ bắt đầu đại học hoá. Người ta phải bỏ ra hàng ngàn đô-la để đưa con cái họ đến trường, và để được vào các trường cao đẳng hay đại học. Họ muốn thành đạt trong học thức. Họ cho đó là “sự thành công trong cuộc sống.” Vâng, chúng ta không phản đối điều đó, đúng là như vậy. Nhưng đối với tôi, bạn có thể đạt được tất cả sự tri thức trong thế gian nầy nhưng chưa hẳn là bạn đã tìm thấy sự thành công đúng đắn. Thật vậy. Bởi vì những tri thức đó chỉ tạm thời làm cho mọi việc trong cuộc sống bạn có phần dễ dàng hơn đôi chút hiện tại bây giờ. Nhưng khi các bạn qua đời, thì các bạn sẽ bỏ lại tất cả, chẳng đem theo được và toàn bộ nền kinh tế mà chúng ta có.
31
Tôi đang nói điều đó trong thời đó tại Phoenix. Nó chứng minh được rằng: “Toàn bộ nền văn minh hiện đại, toàn bộ nền học vấn và cả những chương trình khoa học ngày nay đều đối nghịch lại với Lời của Đức Chúa Trời và ý chỉ của Đức Chúa Trời.” Văn minh là hoàn toàn... Sẽ không bao giờ có một nền văn minh nào trên thế giới đến như nền văn minh sắp đến, như nền văn minh nầy. Đây chỉ là một nền văn minh đồi trụy. Đức Chúa Trời đã có một sự văn minh đầu tiên của Ngàitrên thế gian, khi Ngài Phán Lời Ngàivà chúng xuất hiện, mỗi hạt giống sanh ra tùy loại của nó, và trong nền văn minh đó không có sự chết chóc, bệnh tật và buồn thảm. Và ngày nay chúng ta tiếp nhận nền khoa học thế gian, được đặt với nhau ở đây, và bóp méo thành cái gì đó mà mang lại cái chết.
Giống như bom nguyên tử hạt nhân. Tôi không biết công thức hoá học của chúng là gì, nhưng tôi có thể nói rằng điều nầy sai. Họ lấy chất u-ra-ni-um để tách ra thành các phân tử, và mỗi phân tử vỡ ra thành năng lượng nguyên tử. Nó sẽ làm gì sau đó? Nó nổ tung sẽ huỷ diệt hết tất cả. Mọi thứ mà chúng ta làm đều...
32
Chúng ta lấy thuốc men, đặt công thức nầy với công thức nầy, để chữa trị bệnh này bệnh kia, và đưa nó vào trong cơ thể mình. Và rồi chúng ta làm gì? Chúng ta lại đổ nước mắt về cái khác.
Tôi đoán các bạn có đọc tờ báo cuối tháng “Tạp chí Độc giả”, trong đó nói rằng: “Trong thời đại mà chúng ta đang sống đây, các thanh niên thanh nữ bước vào độ tuổi trung niên giữa 20 và 25 tuổi.” Hãy suy nghĩ về điều đó. Những cô gái trong độ tuổi mãn kinh mà chỉ mới 20, 22 hay 23, đã qua tuổi trung niên. Các bạn thấy không, cái gì tạo nên điều đó, đó là do thức ăn lai tạp mà chúng ta ăn hằng ngày. Do các món ăn, các loại thực phẩm và cuộc sống mà chúng ta đang sống. Những nhà khoa học đã mang lại điều đó cho chúng ta và làm như vậy là họ đang giết các bạn đấy.
Hồi còn ở Châu Phi, tôi thấy các cậu thanh niên chưa hề dùng thuốc men trong đời. Họ ăn thịt mà để có giòi trong đó. Họ uống nước từ một cái hồ mà trông giống như sẽ dùng để giếtbò. Tôi nhắm bắn tới một cái đích chừng 200 bộ, và tôi có thể thấy nó qua 2 ống nhòm. Một người đàn ông trạc tuổi tôi đang đứng đó nói cho tôi nó bắn trúng chỗ nào bằng con mắt trần của gã. Nếu cả nền văn hoá hiện đại làm được một điều gì đó... Tôi cảm thấy nếu tôi có đôi mắt và cái bụng như ông ta, thì tôi sẽ trở thành một người đàn ông tuyệt vời. Đúng thế.
Nhưng các bạn đấy (Các bạn hiểu không?) đó là những gì gọi là khoa học, giáo dục và văn minh, chúng ta đã bị nó huỷ hoại. Điều đó bắt đầu từ vườn Ê-đen cho mãi đến ngày hôm nay. Nhưng sự khát khao thành công! Rồi, chúng ta khát khao tình sự thông công. Chúng ta đi ra, chúng ta thích kết bạn.
33
Giống như một thanh niên hay thanh nữ gì đó. Thật ra nó không phải là không cần thiết, ý tôi là không có gì là không bình thường khi một người nam và một người nữ yêu nhau. Đó là một sự khao khát tình yêu. Trong lứa tuổi của họ, họ có quyền yêu nhau. Điều đó không có gì không tự nhiên; đó là một chuyện hoàn toàn bình thường đối với họ.
Vậy thì chúng ta thấy nhiều cái khác nữa trong cuộc sống mà chúng ta khao khát sống trong thân thể con người xác thịt. Đó chỉ là điều gì đó được đặt để trong chúng ta. Chúng ta muốn làm điều đó; chúng ta hoàn toàn cảm thấy điều đó là cần thiết. Thật cần thiết để chúng ta thực hiện.
Chúng ta cũng thấy nhiều phụ nữ ngày nay khát khao về cái đẹp. Bây giờ, không có người phụ nữ nào... Người phụ nữ ao ước được trở nên đẹp đẽ là một lẽ đương nhiên. Đó là một bản năng mà Đức Chúa Trời ban cho cô ấy, và vẻ đẹp mà Ngài ban cho cô ấy. Và chúng ta thấy người phụ nữ luôn luôn muốn như vậy. Tại sao? Bởi vì đó là điều mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ. Và không có gì là sai cả đối với một phụ nữ ao ước được làm đẹp. Họ nên được như vậy.
34
Các bạn biết không, họ là tạo vật duy nhất được Đức Chúa Trời dựng nên mà phái nữ đẹp hơn phái nam; chính trong loài người. Mọi loài vật khác như bò đực — bò cái, hươu đực — hươu cái, gà trống — gà mái, chim bố — chim mẹ, chúng ta đều thấy con đực luôn luôn to hơn và đẹp hơn. Nhưng loài người thì khác, chứng tỏ có một sự khác biệt, người đàn bà luôn đẹp hơn đàn ông, mà người ta thường gọi là phái đẹp, và họ ham muốn được đẹp.
Không giống như những tạo vật lập dị mà chúng ta thấy trên các đường phố ngày hôm nay, không phải là loại đẹp đó. Không. Đó làcảnh đáng gướm ghiếc mà tôi từng thấy trong đời. Vâng, đó là một sự suy đồi; đó là sự xuyên tạc sự khao khát thật.
35
Sự khao khát thật mà một người phụ nữ có, đó sẽ là “Người đàn bà ăn mặc một cách gọn ghẽ, lấy nết na và đức hạnh giồi mình, không dùng những tóc gióc, vàng, châu ngọc và áo quần quí giá, nhưng dùng việc lành theo lẽ đương nhiên của người đàn bà tin kính Chúa.” I Ti-mô-thê 2:9. Vâng, đó là những điều người phụ nữ nên khao khát. Nếu các bạn muốn mình đẹp, thì đây là cách làm đẹp của một người đàn bà tin kính Chúa, một người đàn bà ăn mặc gọn ghẽ, đẹp đẽ.
Ồ, ngày nay đi ra đường, các bạn không thể phân biệt được đàn ông với đàn bà, đó là những điều đáng gướm ghiếc... Tôi không muốn... Tôi chưa từng thấy như thế bao giờ. Nó vượt quá giới hạn con người. Các bạn biết không, đôi mắt thì đem tô lên đủ màu sắc sặc sỡ giống như mắt của thằn lằn vậy, và họ ăn mặc những kiểu đồ rất buồn cười. Tại sao, thậm chí nó không... Không giống như hình dạng con người nữa. Một số cậu con trai để tócdài xuống, rồi lại có một số để tóc xoăn mấy sợi ở đằng trước, các bạn thấy, tại sao, đó là sự bại hoại hoàn toàn.Đúng thế. Chínhlà do Sa-tan, Sa-tan là kẻ làm lầm đường lạc lối.
36
Khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên vườn Ê-đen với mọi thứ thật là đẹp đẽ, rồi Sa-tan vào làm cho suy tàn. Sa-tan không tạo dựng nên cái gì cả. Chỉ có một Đấng Sáng Tạo duy nhất; đó là Đức Chúa Trời. Nhưng Sa-tan đã làm hỏng đi sự tạo lập ban đầu, và chính nó cũng đã huỷ phá đi sự khát khao (Tôi muốn nói tối nay) ban đầu mà Thượng Đế đã ban cho con người.
Một người nữ, như tôi vừa nói lúc nãy, muốn trở nên đẹp đẽ. Có cái gì đó trong họ rất là nữ tính,và họ muốn là như vậy.
Nhưng ngày nay, cái cách đi đứng, ăn mặc của họ trên đường phố chẳng khác nào những người đàn ông. Tóc tai áo quần y giống như đàn ông vậy; và ngược lại thì đàn ông lại giống như phụ nữ, họ ăn mặc những áo quần phụ nữ và để tóc như phụ nữ. Thấy không, đó là một sự tha hoá toàn bộ. Thức ăn của các bạn bị hư hỏng, nếp sống trụy lạc thì dẫn đến sự khát khao trong bạn cũng bị lầm lạc. Đây là thời đại của sự suy đồi!
37
Tôi đã giảng cách đây không lâu về đề tài “Ê-đen của Sa-tan.” Đức Chúa Trời đã mất 6.000 năm để lập nên một khu vườn Ê-đen tuyệt mỹ như vậy. Nhưng khi Sa-tan bước vào, nó đã gieo rắc hột giống của sự gian ác nó và làm biến dạng đi. Nó có 6.000 năm để làm xuyên tạc sự thật thành Ê-đen khoa học của riêng nó.
Đây là thời kỳ lai tạp, sự lai tạp. Ma quỉ xen vào những Giáo hội để phá hoại cho đến nỗi họ bị lai tạp. Đúng thế.Họ đi vào ở đây; họ chỉ đi Nhà thờ; đó là một nơi hội họp vui chơi thay vì một Nhà thờ. Nhà thờ là nơi dân sự đến với nhau để thờ phượng Đức Chúa Trời trong Đức Thánh Linh và Lẽ Thật. Nhưng ngày hôm nay con người đã biến nó thành một quán trọ. Chúng ta đi đến đó để có chút đỉnh thời gian bắt tay nhau, tỏ tình thân, hay uống với nhau một tách cà-fê đen ở phía sau giảng đường; rồi về nhà cho đến tuần sau chúng ta lại thực hiện nghĩa vụ tôn giáo của mình.
Thật đây là thời kỳ suy đồi. Sa-tan đang bóp méo những sự khát khao Đức Chúa Trời mà Ngài đã đặt để trong lòng bạn. Sa-tan đang phá hoại nó. Và nếu các bạn muốn biết điều đúng, sự bóp méo...
38
Nếu các chị em phụ nữ muốn được đẹp hơn, hãy xem I Ti-mô-thê 2:9 mà rằng: “Người đàn bà ăn mặc một cách gọn ghẽ, tin kính Chúa, và vâng phục chồng mình.” Vâng, vâng... Đó là cách các chị em tô điểm thêm cho mình vẻ đẹp, là nếp sống mà các chị em phải sống.
Ma quỉ phá hoại đi cái bản chất chân thật của Đức Chúa Trời, và lòng khát khao thật về Đức Chúa Trời, huỷ hoại cả thể xác và linh hồn bởi những dục vọng tội lỗi: tội lỗi, một sự xuyên tạc. Chúng ta thấy con người ngày nay, họ khát khao nhiều thứ, khát khao Đức Chúa Trời, khát khao được đẹp đẽ, và nhiều ao ước khác nữa... Thay vì nước, họ quay qua làm thỏa mãm nó bằng sự say sưa. Khát khao sự vui vẻ (Mọi người đều muốn có sự vui vẻ.), khát khao tình bạn, tất cả những sự khát khao nầy mà Đức Chúa Trời đã đặt trong chúng ta để chúng ta có thể khát khao Ngài. (Đức Chúa Trời muốn chúng ta khát khao Ngài.), còn chúng ta làm thoả mãn nó bằng một loại khát khao nào đó, thứ ham muốn nào đó bị lầm lạc từ sự khát khao đúng đắn nầy.Thấy nó như thế nào về phương diện tự nhiên? Thấy như thế nào về phương diện tâm linh? Chúng ta nghĩ miễn là gia nhập Giáo hội là chúng ta đã đáp ứng được — đó là là tất cả những gì chúng ta phải làm sao. Ồ, điều đó hoàn toàn sai. Không.
Đức Chúa Trời chỉ muốn các bạn khát khao Ngài. — “Đức Chúa Trời ôi, linh hồn tôi khao khát Chúa như con nai cái thèm khát khe nước.” Đấy, các bạn thấy chưa?
39
Nếu như con nai kia đang thèm khát khe nước, giả sử như có ai đó đến, như một con nai bạn khác đến và nói rằng: “Nầy, tôi sẽ kể cho bạn những gì tôi có thể làm. Tôi biết ở dưới đây có một vũng bùn đấy.” Ô, con nai kia chắc hẳn là không muốn thế. Vì chẳng đem lại điều tốt đẹp gì cho nó.
Chẳng có điều gì có thể làm thoả mãn sự khát khao trong con người cho đến chừng Đức Chúa Trời ngự vào. Người đó phải Điều đó nếu không thì chết. Không một ai có quyền làm nín lặng hay thoả mãn sự khao khát thánh bên trong họ bởi những điều thuộc về thế gian. Thưa các bạn là không. Làm như vậy là không tin kính. Nếu như bạn khát khao Đức Chúa Trời thì đừng bắt tay với Thầy giảng và ghi tên bạn vào cuốn sổ. Nếu các bạn thật sự khao khát Chúa thì chỉ có một điều có thể làm cho bạn thoả mãn, đó là gặp Đức Chúa Trời. Nếu bạn khát khao Đức Chúa Trời , đó là cách duy nhất bạn có thể gặp Ngài, là làm điều đó.
40
Thế thì cũng có một mối hiểm hoạ lớn, nếu các bạn không muốn xem những gì mình làm trong lúc đó. Nếu bạn khát khao Đức Chúa Trời, thì chắc chắn là bạn tìm thấy Chúa, đúng không? Tin chắc rằng sự khao khát của bạnđược thỏa mãn. Nhưng nếu Sa-tan có thể làm bạn lầm lạc khỏinhững sự ham muốn tự nhiên nầy (nó sẽ làm nếu có thể được), nó sẽ — nó sẽ đơn giản là làm bạn cố gắng được thỏa mãn.
Một người đàn ông đi ra... Cái gì làm cho anh ta trở nên say sưa nghiện ngập: Là do anh ta quá lo lắng và dày vò. Có một cái gì đó khiến anh ta hụt hẫng.
41
Cách đây không lâu, khi tôi còn ở bệnh viện Mayo, tôi đến đó cho một cuộc phỏng vấn. Và nghe người ta nói nhiều về điều nầy, điều nọ, nói về việc uống rượu, tôi đã kể cho họ nghe về sự nghiện uống của ba tôi. Họ hỏi: “Điều gì khiến cho ông cụ uống rượu?” Tôi trả lời: “Tôi không biết.”
“Có phải vì có điều gì đó làm ông cụ không cảm thấy thoả mãn chăng, và ông nghĩ mình phải uống để quên đi buồn bực đó trong đầu.”
Sau đó tôi thấy đúng. Thật sự là Đức Chúa Trời, chỉ có Ngài mới có thể làm dịu cơn khát đó. Chính Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất làm thoả mãn sự khát khao của con người, là sự tin nhận Đức Chúa Trời.
42
Bây giờ, Sa-tan sẽ làm những điều nầy, như tôi đã nói, nó sẽ phá hoại sự khao khát đó. Thế thì nếu các bạn... Nếu các bạn không đặt để những khát khao ấy đúng chỗ trong đời sống của mình, thì các bạn sẽ không nhận được sự đáp ứng mà Đức Chúa Trời dành cho các bạn, mà ngược lại ma quỉ sẽ dẫn bạn đến những cái hố sâu tội lỗi trong thế giới của nó. Bạn phải có điều đó ở đâyu đó. Nếu bạn không thể có gì để ăn, thì bạn sẽ ăn từ những đồ hộp bẩn thỉu mà người ta vứt ra. Còn nếu bạn không tìm thấy nước, thì buộc lòng bạn phải uống trong cái hồ nước đọng dơ dáy đó thôi, vì bạn sắp chết, bởi vì bạn đang hư mất.
Nhưng không có lý do nào mà khiến cho các bạn không có sự khao khát nơi Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời Hằng Sống, không phải cái gì đó đã qua đi trong lịch sử. “Linh hồn tôi khao khát Chúa, là Đức Chúa Trời Hằng sống.” Ở trong Ngài, bạn được ban cho nguồn nước sống, bạn được thoả mãn muôn phần.
43
Có một sự khát khao tự nhiên, là sự khát khao trong linh hồn. Các bạn có thể hỏi: “Anh Branham ơi, đó có phải là sự khao khát tâm linh, làđiều tự nhiên không?” Vâng, một linh hồnkhao khát là tự nhiên. Bởi vì Đức Chúa Trời tạo dựng nên điều đó trong con người bạn, để bạn khao khát Ngài. Ngài muốn chúng ta khao khát Ngài. Đức Chúa Trời đã tạo nên bạn như vậy. Ngài không phải làm bạn như thế, nhưng Ngài đã làm. Nếu Chúa không đặt để khao khát ấy trong bạn, để bạn có thể khát khao, ắt sẽ có lời xin lỗi tại nơi phán xét, “Tôi - tôi không bao giờ khát khao Đức Chúa Trời.” Nhưng không có lời biện hộ đó. Bạn sẽ có quyền mơ ước mọi thứ, bạn có thể mơ ước có vợ, có xe hơi, có nhiều thứ khác nữa, bạn có thể đến Nhà thờ và cố gắng để làm thoả mãn điều đó. Tôi không phản đối việc các bạn đi Nhà thờ, nhưng nó không phải làsự thoả mãn đâu. Chỉ có gặp Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời Hằng sống, Thượng Đế tối cao trong linh hồn bạn thì mới thoả mãn được sự khát khao mà bạn đang theo đuổi.
Vì Chúa tạo dựng nên bạn để bạn có thể khát khao Ngài, khát khao được tương giao với Ngài. Có một sự khát khao được thông công chân thật. Chúng ta muốn được gặp nhau. Chúng ta đang làm điều đó tối nay. Chúng ta nhóm nhau tại đây bởi vì chúng ta thích thông công với nhau. Tại sao chúng ta làm điều đó? Bởi vì có một cái gì đó rất thân thiết giữa chúng ta, nên chúng ta muốn gặp nhau. Điều đó thật là tự nhiên. Và giờ đây chúng ta cùng gặp nhau ở chỗ tương đồng nầy, đó là bởi vì chúng ta thảy đều khát khao Đức Chúa Trời. Đúng không? Và rồi chúng ta gặp nhau đều đặn, thường xuyên, những điểm tương đồng ở đây trong tình thông công với nhau. Trong Nhà thờ tối nay ở đây, có lẽ có nhiều quan điểm giáo phái khác nhau,nhưng khi đến với sự khao khát ấy, thì chúng ta có thể gặp nhau tại một điểm: tất cả chúng ta đều khát khao. Một số người tin vào sự rảy nước [làm phép Báp-tem], số khác tin vào phép Báp-tem đổ ra, v.v... nhưng khi cùng đến vớisự khát khao Đức Chúa Trời, thì chúng ta có mối tương đồng. Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên chúng ta để chúng ta làm điều đó: Khát khao Đức Chúa Trời và khát khao thông công với Ngài. Tôi không biết điều gì...
44
Hồi còn nhỏ, tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình thật nghèo. Tôi nhớ nhiều lần đi chơi với các bạn bè của mình. Tôi không thể ăn mặc như thế đi đến một nơi trang nghiêm. Nhưng, Tôi - tôi không biết, có một cái gì đó ở người ta mà tôi rất thích. Tôi muốn đến với họ. Nhưng dù gì đi nữa, dù ít hay nhiều, thì tôi cũng là một con chiên ghẻ. Khi được cứu, tôi thấy có Cái Gì đó mà tôi luôn khao khát, một Người Bạn, Người Nào đó mà rất thân thiết với tôi, Người nào đó mà tôi rất tin cậy, Ai đó mà bạn có thể quì gối mà trình ra những nan đề... Khi... Tôi tìm thấy một sự thoả mãn thật từ khi tôi gặp Chúa Jêsus Christ, là Đấng Thỏa Mãn đó làm dịu cơn khát trong linh hồn tôi, và Ngài sẽ ban cho các bạn điều giống như vậy mà không ai có thể có được ngoài Ngài.
45
Bây giờ chúng ta xem Sa-tan phá hoại sự khát khao cho linh hồn và sự thoả mãn linh hồn như thế nào. Nó cố tạo cho các bạn mọi điều để làm các bạn thoả mãn. Nó mang đầy dối trá xảo quyệt đến trong thời đại suy đồi nầy. Đây là một thế gian đồi bại. Nó là một dòng giống hư hỏng. Một dân lầm lạc. Mọi sự bị đảo lộn, và bị làm cho lầm lạc từng bước cho đến nỗi đã trở nên thời đại xảo trá nhất mà nhân loại từng sống. Ma quỉ xảo quyệt hơn lúc nào hết.
Các bạn thật sự — các bạn thật sự không thể tưởng tượng được đất nước tràn ngập sự dối trá như thế nào, ngay cả anh em của chính chúng ta, giống như dân Mỹ bây giờ.
46
Trước đây vài tuần, tôi đi vào rừng và thấy một bao thuốc lá đặt nằm trên những cây gỗ. Người ta nói trên đó là: “Đầu lọc của người biết suy nghĩ.” Tôi đi xuống một đoạn đường ngắn nữa rồi đi trở về, và trong đầu vẫn còn mang ý nghĩ “Đầu lọc của người biết suy nghĩ, và sở thích của người đàn ông hay hút thuốc.”
Ồ, khi tôi còn làm trong Hội Chợ Thế Giới cách đây vài năm, tôi nhớ họ có Yul Brunner và tất cả những người ở đó để tổ chức một buổi thuyết minh về thuốc lá. Họ đem điếu thuốc ra và đặt trên một miếng đá, rồi tháo cái đầu lọc của điếu thuốc và moi hết chất ni-cô-tin trong đó ra và bỏ sau lưng một con chuột. Trong 7 ngày sau đó, nó bị ung thư hoành hành đến nỗi mà không thể bò dậy được vì chất ni-cô-tin trong điếu thuốc lá kia. Và họ thể hiện cho mọi người thấy tác hại của thuốc lá khi nó đi vào phổi của con người là thể nào. Một số người thì nói rằng: “Tôi không hít khói thuốc đó vào, tôi chỉ hút thoáng qua nơi miệng thôi.” Hãy xem, không hít trực tiếp vào nhưng nó ngấm trong nước bọt mà chạy vào trong cổ họng. Thấy không?
Rồi người đàn ông này lại nói: “Các anh thấy họ nói quá nhiều về đầu lọc.” Nói tiếp: “Nếu anh ham muốn (Có một sự khao khát. Anh em hiểu không?), thích hút một điếu thuốc, một điếu thuốc bình thường thôi có lẻ sẽ làm thoả mãn sự thèm khát đó của anh trong lúc nầy. Nhưng nếu anh có một đầu lọc, thì phải hút đến 4 điếu mới đã cơn ghiền, bởi vì qua đầu lọc, anh chỉ hút được 1/4 của điếu thuốc.”
47
Nói rằng. “Sở thích của một người hút thuốc.” Khi hút thuốc thì bạn không thể có khói trừ phi có nhựa thuốc. Khi hít nhựa thuốc vào, bạn bị ung thư. Vì vậy, các bạn thấy, đây chỉ là một mánh lới quảng cáo của các nhà sản xuất. Tôi nghĩ đến một công ty thuốc lá ở đất nước nầy, sống nhờ đất nước nầy, và với nghệ thuật quảng cáo như vậy hoàn toàn là để đánh lừa các công dân Mỹ, lừa dối họ. Đầu lọc của người biết suy nghĩ ư? Chỉ là một chiến thuật quảng cáo để bán được nhiều thuốc lá hơn.
Rồi tôi nghĩ về điều đó, “Đầu Lọc của người biết suy nghĩ,” tôi thấy đấy cũng là một “ý kiến hay.” Có một Đầu Lọc cho người biết suy nghĩ, đó là Kinh thánh nầy. Người biết suy nghĩ sẽ nhận lấy Đầu Lọc nầy; Nó sẽ sinh ra một sở thích của con người ngay thẳng. Đúng không các bạn?
Vậy thì, các bạn không thể lôi kéo tội lỗi qua từng trang Kinh thánh nầy được. Không, Nó ngăn cản điều đó. Nó lọc tội lỗi ra. Nào, bạn có thể đi đến Nhà thờ và đem theo bất cứ thứ gì, nhưng các bạn không thể đi vào Lời Kinh thánh mà có tội lỗi. Nó sẽ không làm thế. Lời sẽ thanh lọc hết mọi tội lỗi ra, và Lời cho bạn một sở thích của một người thánh khiết. Vì nếu một người nào đó nghĩ rằng họ muốn được nên thánh, muốn được giống như Đức Chúa Trời, muốn được làm con trai, con gái Đức Chúa Trời, thì có nghĩa là họ đang cần đến Đầu Lọc nầy. Vì vậy họ gạt bỏ hết mọi tội lỗi qua một bên cuốn Kinh thánh, và Ngài chỉ có thể ban cho Đức Thánh Linh qua lời Kinh thánh, mà đã chép Kinh Thánh. Đó là sở thích của người thánh khiết để có Đầu Lọc của người biết suiy nghĩ nầy.
48
Đấy, chúng ta thấy ngày nay nhiều điều lừa dối biết bao. Trong Ma-thi-ơ 24:24, Chúa Jêsus Phán trong ngày sau rốt 2 linh đó sẽ rất gần gũi đến nỗi chúng sẽ lừa dối chính người được chọn nếu có thể được. Ranh giới giữa cái sai và cái đúng gần nhau biết bao, rất dễ mắc lừa đấy các bạn.
Thậm chí trong bộ máy chính quyền của chúng ta, trong hoạt động chính trị của chúng ta đây, chúng ta cũng không có được một người nàomà chúng ta có thể đưa lên như một chính trị gia sẽ bênh vực tuyệt đối cho những gì ôngnghĩ là đúng. Tìm đâu ra Patrick Henrys, George Washingtons, và Abraham Lincons của ngày hôm nay? Đúng như vị Tổng thống của chúng ta nói ở đây, “Nếu họ muốn chủ nghĩa cộng sản, họ sẽ có nó, bất cứ thứ gì dân chúng muốn.” Nếu đó không phải là người — một người không thể nói ra sự nhận thức về tội lỗi của mình. Một người sẽ đứng trên luật pháp, sẽ đứng trên những gì là nguyên tắc... Chỉ muốn đi trên con đường mà ít sự đối kháng nhất.
Đó là con đường mà người ta tìm đến trong Giáo hội. Họ muốn gia nhập vào Giáo hội, và cho rằng: “Ô, được đấy, tôi đã — tôi đã gia nhập vào Giáo hội hiện giờ.” Các bạn đang cố để làm thoả mãn sự khát khao thánh khiết vô cùng mà Đức Chúa Trời đặt để trong bạn, đó là cái Tháp điều khiển cố đưa bạn đến với cái đúng, và bạn cố gắng thoả mãn bằng việc gia nhập vào một Giáo hội, trưng dẫn một tín điều hay làm điều gì tương tự như vậy. Chẳng có gì khác ngoài chính Sự Hiện Diện của Ngài và sự đầy dẫy Thánh Linh Đức Chúa Trời trong đời sống bạn, chỉ có điều đó mới làm bạn thoả mãn sự khát khao.
49
Anh ta sẽ không thấy thoả mãn với một tín điều. Các bạn sẽ không bao giờ cố kéo tín điều qua Kinh thánh đó. Không. Thậm chí không có cái gọi là Tín Điều Các Sứ Đồ, sẽ không bao giờ đi qua Điều đó.Hãy chỉ cho tôi trong Kinh thánh chỗ nào 'Tín Điều Các Sứ Đồ' nói: “Tôi tin Giáo hội ”Công giáo“ (Phổ thông), sự 'giáo thông' với các vị Thánh [quá cố];” [nhưng] trong khi Kinh thánh nói, “Chỉ có một Đấng Trung Bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người, đó là Thần Nhân Jêsus Christ!” Các bạn sẽ không bao giờ đưa điều đó qua Kinh thánh.
50
Các bạn sẽ không bao giờ kéo tất cả những việc nhảy nhót, thời trang hay sự gì khác mà con người ngày hôm nay đang làm, những điệu nhảy vặn vẹo và 'watusis' và tất cả những điều nầy qua Lời của Đức Chúa Trời. Các bạn không thể nào đem những khuynh hướng hiện đại của nền văn minh nhân loại vào trong Kinh thánh. Những điều đó đối nghịch lại với Lời. Các bạn đang cố để làm thoả mãn sự khát khao đó, nhưng (Các bạn hiểu không?), nó sẽ... Chỉ duy nhất Kinh thánh nầy mới đem lại sự thoả mãn cho những người ngay thẳng hay sở thích của phụ nữ... Đức Thánh Linh nầy, là Đấng mà người ta chế nhạo rằng: “Anh đãng trí mất rồi.” ... Nhưng chính Điều đó đáp ứng được sự mong mỏi của các bạn, là điều gì đó mà thế gian không hề biết đến. Chính họ làm sai lạc phép Báp-têm thật bằng Đức Thánh Linh và Lời của Đức Chúa Trời với điều gì? Với những cái hồ ô uế bẩn thỉu, những hầm chứa phân cùa Giáo hội, những giáo lý, tín điều, và những sự dị biệt giáo phái, v.v...
Hỏi rằng: “Bạn là một Cơ-đốc nhân à?”
“Tôi là tín đồ Giám Lý. Tôi là tín đồ Báp-tít. Tôi là tín đồ Tin Lành.” Điều đó không có nghĩa gì cả với Đức Chúa Trời, không là gì cả. Các bạn đừng đem những điều đó vào Kinh thánh. Chẳng phải là các bạn đangcố thoả mãn sự khát khao thánh khiết mà Đức Chúa Trời ban cho các bạn đó sao? Đúng thế không?
51
Các bạn biết rằng Đa-vít nói ở đây, “...Khát khao Chúa, là Đức Chúa Trời Hằng sống.” Bây giờ, “Ban đầu có Lời, Lời ở cùng Đức Chúa Trời và Lời là Đức Chúa Trời. Lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta.” Vậy không có sự thoả mãn nào khác ngoài Lời nầy, là chính Đức Chúa Trời trở nên sống động trong bạn, rồi các bạn sẽ thấy Chính Ngài đang làm trọn lời hứa mà Ngài đã Phán trong Kinh Thánh.
52
Hiện nay, chúng ta có nhiều người thông giải khác nhau về Kinh thánh. Giáo hội nầy thì diễn giải Lời theo cách nầy, Giáo hội khác thì diễn giải theo cách kia, cứ mỗi nơi mỗi khác. Một số Giáo hội thì chỉ nhận lấy một chút về Lời, có Giáo hội thì hiểu một chút chỗ nầy, chỗ kia, chỉ một phần của Lời. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng Thông Giải của chính Ngài. Khi Ngài Phán Hứa điều gì thì làm trọn điều đó, đó là sự thông giải của điều ấy.
Nếu tôi hứa với các bạn là tôi sẽ đến đây tối nay, và bây giờ tôi đã ở đây, đó là tôi đã thực hiện đúng lời hứa mình. Nếu tôi nói sẽ gặp bạn sáng mai, và tôi sẽ ở đây vì tôi đã hứa. Không cần bất cứ lý do nào, tôi phải đến ở đó.
Khi Đức Chúa Trời hứa, và rồi Ngài trở lại và làm trọn lời hứa đó, đó là sự thông giải lời hứa. Và tôi thách thức người nào nhận lấy Đức Chúa Trời trong Lời Ngài, và thấy mỗi Lời trong Kinh thánh có không đúng là Lẽ Thật không. Đúng thế. Đó là những gì sự khát khao có ở trong.
Các bạn nói: “Nếu tôi được sống trong thời của Chúa Jêsus thì chắc tôi cũng sẽ làm điều nầy điều kia.”
Tại sao, các bạn đang sống trong thời của Ngài. Các bạn sẽ làm gì về điều đó? Chúng ta đang làm gì? Các bạn thử nói đi. Các bạn đã làm gì, có lẽ các bạn cũng sẽ làm như những người Pha-ri-si kia. Họ thuộc về Giáo hội và chối bỏ Chúa Jêsus Christ.
53
Ngày hôm nay chúng ta thường hay nói, nhiều người cố gắng nói rằng: “Chúng ta hãy so sánh. Chúng ta phải so sánh Kinh Thánh với Kinh Thánh, lời Kinh Thánh với lời Kinh Thánh.” Đó không phải là Lẽ Thật. Không, đó không phải là Lẽ Thật. “Từ đó tiếng Hi-lạp có nghĩa thế nầy, từ kia có nghĩa thế kia.” Chính người Hi-lạp, trở về trong Giáo hội Nghị Nicaea, các tác giả của họ trở về đó để có những thể thức khác nhau. Người ta đã tin cách nầy. Những học giả Hi-lạp không đồng quan điểm, người nầy hiểu theo cách nầy, người kia hiểu cách khác, và cuối cùng họ nhầm lẫn về Lời. Chúng ta không cần đến sự thông giải của những học giả Hi-lạp hay những từ Hi-lạp.
“Để biết Ngài là Sự sống,” chính Chúa Jêsus Christ là Đấng Sống, là một Thần Nhân, không có sự so sánh đối chiếu nào khác. Đây là một sự khải thị mà Đức Chúa Trời lập Hội Thánh của Ngài trên đó. Nếu chúng ta không xây dựng một Hội thánh như vậy... Kinh Thánh chép: “A-bên, bởi đức tin...” Đức tin là một sự mặc khải Thiêng liêng. Đúng không? Đức tin là sự mặc khải Thiêng liêng. Tốt lắm. Toàn bộ Điều nầy được xây dựng trên sự mặc khải, trừ phi điều nầy được mặc khải cho bạn... Chúa Jêsus đã Phán rằng: “Hỡi Cha! Là Chúa của trời đất, tôi khen ngợi Cha, vì Cha đã giấu những điều nầy với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ, mà tỏ ra cho những con trẻ hay.” Tất cả mọi sự đều được xây dựng trên nền tảng đó, các bạn đã biết Con Người.
54
Các bạn không thể thoả mãn điều đó bằng cách gia nhập vào Giáo hội. Chính các bạn phải tìm gặp được Con Người, chính Đức Chúa Trời, là Lời và sự thông giải của chính Ngài hôm nay, những lời hứa của Ngài ngày hôm nay. Dân sự mà Ngài sẽ nhận lấy trong thời kỳ nầy, “Hội Tthánh không tì, không vít, không chỗ trách được,” không có nghĩa là một giáo phái, mà là những con người, những cá nhân không tì vít. “2 người nằm chung giường, một người sẽ được rước đi, còn một bị để lại. 2 người đàn bà xay chung cối, một người được rước đi, một bị để lại.” Nhưng khi Đức Chúa Trời, sự khát khao thánh khiết được giống như Ngài, và rồi các bạn thấy rằng Lời Ngài ở trong mình, đang chứng thực chính Lời, rằng anh em là đầy tớ của Đức Chúa Trời Hằng sống. Bất cứ điều gì Đức Chúa Trời Phán, hãy đặt chân mình vào và bước đi đúng hướng, bạn sẽ tìm thấy sự thoả mãn cho sự khao khát tâm linh ở trong bạn.
55
Ồ, dĩ nhiên là mọi người sẽ nhìn vào bạn mà chế nhạo rằng: “Anh bị đãng trí rồi, anh điên thật rồi.” Nhưng hãy nhớ, những gì họ đang uống từ đâu. Xem họ đang ở đâu. Các bạn có thể tưởng tượng một cái giếng phun mạch nước ngọt ngào mà không uống, lại đi uống nước ở mấy cái ao hồ bẩn thỉu, thế mà lại nhìn các bạn mà cười nhạo à? Ô, tại sao họ không biết; Họ không biết điều mà — những gì mà dòng suối ngọt ngào làm dịu cơn khát mà các bạn đang có là gì. Điều đó hoàn toàn chính xác.
Chúng ta có một Đức Chúa Trời Hằng sống, chẳng phải là một đấng đã chết cách đây 1.900 năm và bây giờ đã nằm trong mộ phần, nhưng là Một Đấng đã Phục sinh, là Đấng Sống. Trong Hê-bơ-rơ 13:8 có chép, Ngài là Đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Cùng một Đức Thánh Linh đã giáng lâm trong Lễ Ngũ Tuần đầu nhứt và cũng chính là Đức Thánh Linh ở đây giờ nầy. Ngài là Mạch Nước Sống làm thoả mãn tâm linh vì Ngài là Lời. Thật vậy. Đức Thánh Linh đã cảm động các tác giả viết nên Lời; Ngài thông giải Lời. Kinh Thánh đã nói trong II Phi-e-rơrằng, “Vì chẳng hề có lời Tiên tri nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời.”
Các bạn chẳng thể làm điều đó được; Các bạn không thể thỏa mãn sự khát khao thiêng liêng nếu không có chính Đức Chúa Trời ở trong các bạn trong Thân vị của Đức Thánh Linh. Học thức, văn hoá, khoa học, gia nhập các Giáo hội, học thuộc lòng các tín điều, thuộc nhóm thông công... tất cả các điều đó là tốt, nhưng chúng sẽ không làm dịu cơn khát thiêng liêng trong các bạn, đúng hơn là chúng không làm lặng đi sự khao khát thiêng liêng.
56
Một đêm nọ, tôi đang lắng nghe Billy Graham, Nhà Truyền giáo vĩ đại. Tôi nói cho các bạn biết, tôi đã cầu nguyện cho ông nhiều hơn trước đây khi tôi thấy ông thật sự đang tác động vào họ theo cách họ đã làm. Ông nói: “Các đám Giaó sĩ đó xuống đường, mặc áo cổ cao đi loanh quanh...” Bọn họ đi xuống những nơi mà không có việc gì để làm, chỉ nhúng mũi vào những chuyện không đâu. Thế nhưng họ vẫn tràn ra đường, vỗ tay và dậm chân. Ồ, họ trông giống như những người tội lỗi lăn lộn. Đấy, các bạn thấy đấy, họ cứ theo đuổi cái gì đó mà họ tin. Họ có cái gì đó, nó kích động trong tâm linh họ. Một phụ nữ nào đó đi ra và đập đầu xuống đó; họ nghĩ các bà ấy là người tử vì đạo, nhưng các bà ấy không có việc gì để làm. Các bạn cũng thấy các ông, họ cứ vỗ tay reo mừng, họ trông rất phấn khởi như họ đã làm được một việc gì đó.
Ô, nếu các bạn làm điều đó vì một - một nguyên tắc mà các bạn cho là đúng,ở đây; rồi đứng giữa Hội Thánh và có ai đó vỗ tay, dậm chân, lập tức các chấp sự sẽ đưa họ ra ngoài cửa... Thấy chưa, họ hướng dân sự của họ đến những cái hồ ô nhơ của tín điều và giáo phái thay vì nuôi họ trong Lời thánh khiết phước hạnh của Đức Chúa Trời, là Lời được ban cho bởi năng quyền sống lại của Chúa Jêsus Christ.
57
Thấy không, họ cố gắng làm dịu cơn khát bằng lời nói: “Tôi là Tiến sĩ nầy nọ,” hay là xuất thân ở Thần học viện hoặc trường nào đó. Nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả, chẳng là điều gì. Họ cố làm thoả mãn chính mình mà nói rằng: “Này, Đức Chúa Trời sẽ nhận ra tôi, vì tôi là Mục sư của Ngài. Đức Chúa Trời sẽ nhận biết tôi vì tôi là một vị Cha thánh hay vị Linh mục nầy kia...” hay những điều tương tự như vậy. Họ cố làm thoả mãn sự khát khao của mình trong khi các bạn không thể làm điều đó. “Tôi có tấm bằng Cử nhân, tôi có trong tay mảnh bằng Tiến sĩ Triết học, Tiến sĩ Văn chương, tôi có bằng Cử nhân Văn chương. Tôi có điều nầy.” Tốt thôi, nhưng đối với tôi, những điều đó càng làm cho các bạn xa cách Đức Chúa Trời hơn bao giờ hết.
Các bạn chỉ nhận biết Đức Chúa Trời bằng chính kinh nghiệm của mình chứ chẳng phải qua một sự đào tạo hay rèn luỵên nào cả. Điều đó phải được sanh ra từ bên trong tấm lòng các bạn. Đó là những điều Đức Chúa Trời ban cho các bạn. Sự học vấn chẳng có ý nghĩa gì trong việc kinh nghiệm Chúa cả. Trong Kinh thánh có một nhân vật vĩ đại nhất được ghi dấu lại tên tuổi, đó là Thánh Phi-e-rơ. Chính ông và Giăng được Kinh thánh nói là những người tầm thường, ít học. Nhưng Chúa Jêsus vui lòng ban cho ông chìa khoá Nước Đức Chúa Trời, bởi cớ ông khao khát Đức Chúa Trời (A-men!), họ khao khát được thông công với Đức Chúa Trời. Vâng, thưa các bạn. Ồ, chao ôi.
58
Tôi nghĩ đến Ê-sai, một người trai trẻ tốt lành, ông ở trong Đền Tạm ngày nọ.
Có được một vị vua vĩ đại, ông đã đặt hết lòng tin vào vua nầy và nghĩ rằng ông là một trong những người vĩ đại nhất, ông là người vĩ đại. Ông được dấy lên, vì cha mẹ là người tốt, một người mẹ hiền đức và một người cha nhơn lành. Nhưng khi ông đi ra, chính sách của ông rất nghiêm minh, ông làm những điều đúng theo Đức Chúa Trời. Ê-sai nhìn vào ông ta và nghĩ ông là một người vĩ đại, đưa ông ra làm gương. Nhưng các bạn đừng bao giờ lấy người nào làm gương ngoài Thần Nhân Jêsus Christ. Mọi người đều bất toàn. Một lúc sau, ông đi đến một nơi, ông là một vị vua, nhưng ông cố chiếm lấy vị trí của một Thầy Tế lễ và đi vào đền thờ và ông bị bệnh phung tấn công.
Lúc đó Ê-sai rất lấy làm lo lắng, vì vậy ông đi đến đền thờ và bắt đầu cầu nguyện; Ông nghĩ phải đến đền thờ và cầu nguyện một lúc. Nào, hãy xem, người đó là một Tiên tri, nhưng quì xuống trong đền thờ như một người trai trẻ, một ngày nọ ông khóc lóc với Đức Chúa Trời và một khải tượng đến với ông. Đương khi ông cầu nguyện, ông thấy các Thiên sứ và Chê-ru-bin che mặt và chân bằng đôi cánh, bay lượn bằng những đôi cánh. Họ bay xuống bay lên khắp trong đền thờ và kêu lên rằng: “Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va Vạn quân!”
59
Ê-sai có một sự khát khao mãnh liệt, và có lẽ ông là một người được học hành tử tế. Ông có lẽ là người được giáo dục tốt. Ông có một - một sự hiểu biết lạ lùng về Đức Chúa Trời. Ông - ông đã nghe những Thầy Tế lễ daỵ dỗ. Ông luôn ở trong Đến thờ. Ông được dấy lên như là một tín đồ gương mẫu, nhưng (Các bạn hiểu không?) ông chưa bao giờ mặt đối mặt với điều đó trước đây. Ông ước ao làm đúng theo Lời. Ônglà một con người có học thức. Ông có kiến thức về thần học bên cạnh Lời.
Nhưng một ngày nọ, khi ông vào đền thờ thì thấy các Chê-ru-bin nầy đang bay lượn với đôi cánh và ông nhận biết rằng đây là các Thiên sứ của Đức Chúa Trời, và các Thiên sứ đó không biết tội lỗi là gì và đứng trong Sự Hiện Diện của Đức Chúa Trời bao phủ lên những gương mặt thánh khiết của Họ, đứng trong Sự Hiện Diện của Đức Chúa Trời, lúc đó nhà Tiên tri kêu lên rằng: “Khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi! Vì tôi là người có môi dơ dáy. Tất cả những học thuyết mà tôi đã được học, tất cả những quan niệm kỳ lạ của tôi về Đức Chúa Trời, giờ đây tôi phải mặt đối mặt với điều đó.” Và ông đã thốt lên rằng: “Vì tôi là người có môi dơ dáy, ở giữa một dân có môi dơ dáy.” Các sự dạy dỗ về luật pháp của họ, tất cả những điều mà họ đã làm, nhưng họ không bao giờ vươn đến chỗ mà ông đi vào trong Sự Hiện Diện của Đức Chúa Trời, nhìn thấy Chúa bằng con mắt của chính ông, và theo Ngài khi Ngài đang ngự trên Ngôi Cao ở Thiên đàng. Ở đó ông mặt đối mặt với thực trạng nầy. Ông kêu lên mà rằng: “Tôi là một người có môi dơ dáy, giữa một dân có môi dơ dáy.”
60
Lúc bấy giờ, có một Chê-ru-bin bay đến ông, tay cầm than Lửa đỏ mà đã dùng kiềm gắp nơi bàn thờ, để lên môi miếng dơ dáy của ông mà nói rằng: “Cái nầy đã chạm đến môi ngươi, lỗi ngươi đã được bỏ rồi, tội ngươi được tha rồi.” Và chính điều đó đã đưa ông thoát khỏi con người hèn nhát, từ một người học thức, một Thầy giảng dạy, đến chức vụ của một Tiên tri để nói ra Lời của Đức Chúa Trời Phán bảo. Chắc chắn rằng khi ông ở trong Sự Hiện Diện của Đức Chúa Trời thì có một điều gì đó khác lạ ở trong ông. Tạo cho ông sự khát khao, ông phải tiến đến nơi đó cho đến khi nào được thoả mãn sự khát khao trong ông.
Cho phép tôi nói với các bạn điều nầy, thưa các bạn, tôi không quan tâm các bạn gia nhập bao nhiêu Giáo hội, bao nhiêu tên tuổi được ghi danh, đó là con đường các bạn đi, và cho dẫu các bạn được vẩy nước thánh hay được báp-têm như thế nào, hoặc các bạn là gì đi nữa; cho đến khi các bạn gặp được Con Người, Đức Chúa Jêsus Christ, đó — là điều duy nhất mà sẽ thỏa mãn thật sự.
Cảm xúc con người không làm được điều đó, bạn có thể nhảy lên hoặc chạy lên chạy xuống hoặc nói nhiều thứ tiếng như bạn muốn. Tất cả các điều đó là thánh và tốt, tôi không phản đối. Nhưng đến chừng nào các bạn gặp được Con Người, là Phần thỏa mãn đó, là Điều gì đó chiếm hữu từng thớ thịt trong thân thể bạn, không phải bằng cảm xúc, nhưng bằng sự thỏa mãn...
61
Các bạn thường nghe người ta nói: “Nếu bạn khát, hãy nói Parfay.” Đó là một loại thức uống nhẹ tôi thường uống khi còn nhỏ gọi là Parfay. Tôi còn nhớ, hồi đó thường đi xuống đầm câu cá, tôi hay ngồi trên bờ những chiếc ao nước đục ngầu dơ bẩn để câu. Tôi khát nước đến gần chết và nhìn thấy cái bản “Nếu bạn khát, hãy nói Parfay.” Tôi bắt đầu nói: “Parfay, Parfay.” Và cảm thấy càng khát hơn lúc nào hết. Và tôi - tôi - tôi thấy mình không thể nói được nữa, vì quá khát.
Ồ, các bạn thấy chưa, không thể làm điều đó, không có gì có thể làm thoả mãn được cơn khát. Tôi không quan tâm các bạn uống gì, Cô-ca, hay nước giải khát gì đó có đường, vân vân, đảm bảo nó vẫn không đã khát bằng mạch nước tinh khiết mát lạnh từ dòng suối. Điều đó mới có thể làm dịu cơn khát trong các bạn. Tất cả những thứ kia là những thứ thay thế.
62
Tại sao các bạn lại thích nhận một vật thay thế khác khi có một phép Báp-tem chân thật bằng Đức Thánh Linh làm thỏa mãn mọi thớ thịt và ước muốn trong linh hồn con người, có thể đứng đố diện ngay với sự chết, như Sứ đồ vĩ đại Phao-lô đã nói: “Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu? Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.” Thưa anh em, đó là kinh nghiệm, làm thoả mãn sự khát khao thiêng liêng — hay sự khao khát thánh khiết trong các anh em. Nó làm thỏa mãn sự khát khao đó. Anh em không phải làm — anh em không phải làm bất cứ điều gì khác về điều đó. Đúng thế, Nó sẽ làm sạch môi miếng dơ dáy.
Nhưng cũng có nhiều người sống dựa vào xúc cảm nói rằng: “Ô, chúng tôi nhận được rất nhiều điều đó trong phong trào Ngũ Tuần của mình.” Và họ cứ đi trong con đường đó mà vỗ tay tự đắc [Anh Branham vỗ tay. - Bt] và chơi nhạc. Nhạc ngừng, “Sh, whew,” dội một xô nước lên mọi thứ. Và ngày nay chúng ta làm thế... Chúng ta — chúng ta hầu như thành thói quen làm điều đó. Chúng ta có... Nó đã trở thành một trong những tập tục của chúng ta.
63
Cho phép tôi nói với các bạn điều nầy. Khi các bạn thờ phượng Đức Chúa Trời trong Thánh Linh và Lẽ Thật, khi điều đó trở thành một tập tục đối với các bạn, vì các bạn nghĩ là mình phải làm như vậy. Vì các bạn nghĩ nếu mình không nhảy múa theo điệu nhạc và la lớn tiếng thì những người lân cận sẽ cho các bạn là những kẻ sa ngã; các bạn đang uống nước từ những cái dòng nước tù đọng. Đúng.
Cho đến chừng nào Thánh Linh của Đức Chúa Trời thấm nhuần trong bạn. Tôi không quan tâm các bạn chơi nhạc hay không, các bạn đàn “Càng Gần Chúa Hơn”... hay bài gì đi nữa, thì tiếng chuông vinh hiển của Đức Thánh Linh vẫn reo lên trong lòng các bạn. Điều đó là thỏa mãn. Đó là Thần đang đáp ứng của Đức Chúa Trời, hơn bất cứ điều gì mà các bạn đã làm.
Các bạn có thể nói được thứ tiếng loài người và các Thiên sứ (như trong I Cô-rinh-tô 13); bạn có thể cho hết lương thực để nuôi kẻ nghèo, các bạn có thể nói Tiên tri, có thể có học thức cao siêu, có thể hiểu được tất những sự mầu nhiệm và mọi điều nầy, thì vẫn không ra gì cho đến chừng các bạn thoả mãn Điều gì đó có thể làm nguôi đi sự khát khao đó.
“Linh hồn tôi khao khát Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. Chỉ khi nào tôi tìm thấy được Chúa, tôi sẽ được thoả mãn.” Khi chúng ta đói khát Đức Chúa Trời như vậy, thì điều gì đó sẽ xảy đến. Đức Thánh Linh sẽ dắt đưa các bạn vào nguồn suối nước ngọt ngào của Ngài. Thật vậy, thưa các bạn.
64
Có một điều chắc chắn chúng ta phải biết: thờ phượng bằng Tâm Thần và Lẽ Thật. Đúng vậ. Nhưng đôi khi anh em có Thánh Linh mà khjông có Lẽ thật. Phúc âm Giăng chương 4 có chép: “Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.” Chúa Jêsus là Lẽ Thật. hoàn toàn chính xác. Ngài là Lời.
Dòng suối Đức Chúa Trời ban cho để làm thoả mãn xác thịt các bạn, nhưng Sa-tan đã làm cho ô nhiễm mọi con suối. Nó nhỏ những giọt thuốc độc hại vào mỗi dòng suối nếu có thể được. Đúng thế. Nó chiếm lấy dòng suối lớn đó của Hội Thánh.
Đó là đường lối của Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus Phán rằng: “Ta sẽ lập Hội Thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được Hội đó.”
Bây giờ, có nhiều sự tranh cãi khác nhau về điều đó. Người La-mã, Công Giáo cho rằng Ngài xây dựng Hội Thánh trên Phi-e-rơ. Nếu đúng như vậy, Phi-e-rơ bị sa ngã trong sự hổ thẹn. Song không phải vậy. Chắc chắn Hội thánh đó sẽ không được xây dựng trên Phi-e-rơ, Petra, viên đá nhỏ. Rồi người Tin Lành thì cho rằng Ngài lập Hội Thánh Ngài trên chính Ngài, là Chúa Jêsus Christ. Cũng chẳng khác gì, nhưng tôi khác với họ. Ngài chẳng bao giờ xây dựng Hội thánh Ngài điều đó.
Ngài xây dựng Hội Thánh Ngài trên sự mặc khải Ngài là Ai. Ngài đã Phán rằng: “Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi có phước đó; vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha Ta ở trên trời vậy.” Không phải bởi học thức mà có, các bạn không thể học từ trong sách vở những điều đó. Các bạn không học bằng cách gia nhập Giáo hội. Các bạn không học biết từ các cửa hiệu, hoàn toàn không. Nhưng chính Đức Thánh Linh đem Con Người của Đức Chúa Jêsus Christ đến với các bạn rồi, “Ta sẽ lập Hội thánh Ta trên đá nầy, các của âm phủ chẳng thắng được Hội đó.” Sự khát khao thiêng liêng đó được làm thoả mãn trong Thần Nhân Jêsus Christ. Các bạn đấy. Đó là điều mà chúng ta cần tìm kiếm, để đựơc thoả mãn. Tốt lắm, chúng ta thấy rằng chúng ta phải...
65
Tri thức ư? Ồ. Tri thức là một điều lớn lao. Ngày nay chúng ta có đầy dẫy sự tri thức rồi. Nhưng các bạn thấy đó, tri thức... Như tôi đã nói hôm trước, khi tôi giảng về đề tài tri thức, có một người đứng ở ngoài nói cùng một người bạn tôi rằng: “Nếu một người nào đó không tin tưởng vào sự giáo dục thì tại sao người ấy đang đọc Kinh Thánh?” Họ...
Tôi nghĩ, “À, nếu họ không hiểu được những gì Chúa Jêsus Phán, làm thế nào họ trở nên một kẻ ngốc nghếch như tôi, những gì tôi nói?” Họ thậm chí không thể hiểu được Ngài, Ngài thì rõ như ban ngày.
Một ngày kia Ngài Phán cùng môn đồ mà rằng: “Nếu các ngươi không ăn Bánh và uống Huyết tức là ăn Thân thể và uống Huyết Con Người, các ngươi sẽ không có Sự Sống.” Ngài Phán xong và bỏ đi, chẳng giải thích gì thêm về Lời đó. Đúng thế. Đấy, các bạn thấy không?
Họ nói, “Tại sao, người nầy là kẻ hút máu người. Chúng ta cần Ngài... Ăn Thân thể Ngài và uống Huyết Ngài... Người nầy là kẻ ăn thịt người. Đấy, Người muốn chúng ta trở thành kẻ ăn thịt người.” Thấy họ là những người trí thức không?
Nhưng Ngài Phán: “Chiên Ta nghe Tiếng Ta.” Đúng không? Chúng ta là những kẻ được Đức Chúa Trời chọn lựa. “Ví bằng Cha, là Đấng sai Ta không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng Ta.”
Các môn đồ không thể hiểu điều đó nhưng họ cứ tin. Đúng thế. Nếu các bạn tin... Tôi không hiểu nhiều điều nhưng tôi vẫn tin, bởi vì Đức Chúa Trời đã Phán như vậy.
66
Tri thức, các bạn biết không, Phúc âm của Sa-tan là tri thức. Các bạn biết điều đó chứ? Nó đã giảng điều đó trong vườn Ê-đen cho Ê-va, và bà đã bị lừa dối bởi Phúc âm tri thức của nó. Ngày hôm nay nó làm cho ô uế trong toàn bộ xã hội loài người bằng điều đó. Hoàn toàn chính xác như vậy. Họ lĩnh hội các chương trình đào tạo, đưa chúng vào các Giáo hội. Chúng tốt lắm ở bên ngoài nhưng không ở trong Lời của Đức Chúa Trời. Không, thưa quí vị. Qúi vị không thể biết Đức Chúa Trời bằng học vấn. Các bạn không biết Đức Chúa Trời bằng sự hiểu biết, bằng cách học toán học và tuyên bố những từ to lớn.
Phao-lô, ông là một nhà thông thái thời bấy giờ. Nhưng khi ông đến với Đấng Christ và nhận lãnh Thánh Linh Ngài, ông đi đến Hội thánh Cô-rinh-tô và nói rằng: “Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép, hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép của Đức Chúa Trời.”
Đôi khi họ lập nên các chương trình Giáo hội. Họ cũng kêu gọi vào chức vụ Mục sư. Cả Hội thánh bầu cử vị Mục sư chủ toạ và nói rằng: “À, chúng ta nên chọn người nầy, vì ông ta có 2 bằng Đại học. Ông ta học 4 năm về khoa tâm lí học. Ông ta nhận được cái nầy cái kia...” Họ sẽ bầu chọn những con người như vậy vào chức vụ thay vì một Mục sư tin vào Lời của Đức Chúa Trời được soi dẫn, có Đức Chúa Trời ở cùng, và sẽ rao giảng Lời bất chấp nhiều người cảm thấy thế nào.
67
Đức Chúa Trời Phán bảo Ê-xê-chi-ên rằng: “Hãy rao giảng Lời đó dẫu cho họ có tin hay không tin.” Mặc dầu họ tin hay không thì đó vẫn là Lời Đức Chúa Trời. Dẫu họ không tin Chúa Jêsus, nhưng ông vẫn giảng Lời đó.
Thay vì chọn một Mục sư chân thật sẽ rao giảng Lời và tin vào Đức Chúa Trời, thì họ cố đưa vào người có học thức giỏi nhất, người mà không đứng được trên bục giảng quá 15 phút để họ được có thể về nhà nhanh chóng để đi làm điều gì khác, và Ricky có thể lấy xe đời mới và khởi sự, họ có thể đi đến những bữa tiệc khiêu vũ và mọi thứ. Ồ, đó thật không gì khác hơn ngoài sự ô nhiễm giáo dục lai căng. Đúng thế. Nhưng nó là gì vậy? Vì nó đã làm thoả mãn những sở thích của họ; nó đáp ứng được những thị hiếu của thành viên Giáo hội thuộc về thế gian.
Điều đó không làm thoả mãn sở thích của Thánh đồ. Vì họ luôn có Lời Ngài mọi lúc.
Nhưng họ nói, “Ồ, thôi được, nhiều người tâm trí họ chỉ đi ra ngoài một chút. Đấy, họ thật sự không hiểu được điều đó. Họ đang cố gắng cho ngày hôm qua.
68
Thật lạ, khi tôi đến miền Tây ở đây, tôi cũng thấy người ta cố sống lại những ngày trong thời kỳ đã qua. Họ thích ăn mặc những trang phục cao bồi kiểu cũ ngày xưa. Và đi xuống Kentucky, tôi cũng thấy họ mặc trang phục của miền núi, vì họ thích hành động như thế, có chươngtrình về điều đó. Thế nhưng khi đến với tôn giáo điển hình thuở xưa, họ không muốn gì nó nữa.
Thời điển hình thuở xưa ư? Tôi đi đến chỗ đua tài của những người chăn bò ở đây; thấy một người phụ nữ to béo dưới đó, mắt t kẻ xanh lè, tóc cắt ngắn củn vừa đi vừa phì phà điếu thuốc trên môi. Nếu như họ nhìn thấy điều đó trong thời xa xưa, thì chắc họ sẽ nghĩ bà ta là một người hư đốn ở đâu đó. Người ta sẽ đưa bà ta ra ngoài. Nếu mẹ bạn đi ra mà ăn mặc như bạn và con gái bạn ngày nay, điều gì sẽ xảy ra? Họ sẽ đưa bà vào nhà thương điên. Chắc chắn, bà ta không mặc váy đi ra đường. thế đấy, vậy nên nhớ, ngày nay cũng giống vậy.
Đàn ông đang sa đoạ về thể xác. Nếu họ sắp đến độ tuổi trung niên ở tuổi từ 20 đến 25, tế bào não họ cũng bị thối nát. Họ chưa có... Nhiều người như vậy họ không có đủ sự hiểu biết. Họ không ý thức được lễ nghi phép tắc nghĩa là gì. Họ không biết sự khác nhau giữa cái đúng và cái sai. Mặc dù họ có học vấn, họ...
69
Các bạn có biết, học vấn (Tôi có thể chứng minh điều đó với các bạn,) là thuộc về ma quỉ không? Ở đây tôi không nói đọc hay viết, nhưng ý tôi muốn nói là đưa sự học vấn vào trong Hội thánh của mình.
Chủ nghĩa cộng sản đặt trên điều gì? Khoa học, giáo dục; đó là thần của họ. Đó chính là những gì Sa-tan giới thiệu với Ê-va để dụ dỗ bà. Đó là điều họ vẫn đang nắm giữ.
Hiện nay, nó tràn vào các Giáo hội chúng ta, tràn vào Giáo hội Báp-tít, Giám lý, Trưởng lão, Ngũ Tuần và hết thảy. Giaó dục, học thức,điều gì đó quan trọng thế nầy thế kia và giống như nầy, chỉ làm cho con người càng xa cách Chúa hơn, nó đem con người xa khỏi Đức Chúa Trời. Thật là sai trật. Vâng, thưa quí vị. Chúng ta thấy rằng, chúng thỏa mãn ham muốn của họ. Khi một - một Giáo hội bầu vào người nào như thế, thì sẽ tỏ cho thấy điều gì trong tâm trí Giáo hội đó, sự ham muốn của họ là gì, họ, họ đang khát khao đến điều gì. Họ muốn nói rằng, “Vị Mục sư của tôi rất thoáng. Ông không bận tâm việc chúng tôi tắm chung với nhau, ông cùng đi với chúng tôi.”
70
Một cô bé kể với Sa-ra của tôi ngày nọ. Mục sư của cô ta đã đến Phi châu, và khi ông ta trở về, cô cởi hết quần áo của mình ra đêm đó, với cặp đồ lót bó sát người và làm Watusi để thư giản cho ông ta vì ông ta đã đến Phi châu. Watusi là một bộ lạc ở Phi châu, các bạn biết chứ? Các bạn ơi, tôi muốn thấy một trong các cô gái trong hội chúng của tôi làm điều gì đó như thế ư: Watusi?
Điều đó bày tỏ. Và Mục sư ngồi mà nhìn một người trong hội chúng của mình, một cô gái chừng 16 đến 18 tuổi khoả thân như thế, để cho cô ta coi đó là điều tốt đẹp, điều đó nói lên rằng chính con người nầy đến từ một hầm chứa phân. Một người của Đức Chúa Trời mà làm như thế ư?
Tất nhiên nói điều nầy thật nhàm chán, nhưng tôi cũng nhận biết mình đang giảng cho khắp nước. Nhưng các bạn cũng biết đấy, thưa quí anh chị em, để tôi nói cho các bạn nghe, đó là Chân Lý.
71
Chim quạ thích tìm đến những vật chết. Đúng vậy. Đó là những việc làm của sự chết. Hoàn toàn chính xác. Thể hiện một cách rõ ràng ở đây người cầm đầu của họ là gì và cái tháp điều khiển của họ là gì, nó đem lại cho họ cái gì, những gì ở trong linh hồn họ. Linh hồn họ ao ước những thứ như thế.
Linh hồn họ mong ước một Hội thánh đầy tri thức, nơi mà có nhiều người ăn mặc thật sang trọng, vị Mục sư chỉ giảng chừng 15 đến 20 phút. Vànếu anh em vượt quá thời gian đó, họ đưa anh em xuống lại ban Chấp sự. Ông không được nói gì về tội lỗi. Ông không được đề cập về trang phục, và sẽ không hề nói đến con người làm điều nầy điều kia. Mục sư không được để ý đến điều đó chút nào. Nếu Mục sư nào làm khác, ban Trị sự sẽ sa thải ông ta ngay. Thấy gì không các bạn? Đó là đầu lọc của người biết suy nghĩ của họ.
Kinh thánh chép trong I Giăng 2:15 “Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Trời chẳng ở trong người ấy.”
72
Ngày nay, tất cả những gì người ta thực hiện trong danh nghĩa của Hội thánh là gì: luyện tập nhảy múa 4 cặp hình vuông trong Nhà thờ, tổ chức chơi lô-tô, và những trò cờ bạc, nhạc kích động, nhảy tuýt của bọn thanh thiếu niên, mọi thứ đó. Hãy nhìn Elvis Presley, con quỷ đứng trong đôi giày. Pat Boone, Ricky Nelson. Chúng nói rằng: “Ồ, họ rất mộ đạo, họ hát những bài ca Thiên Chúa.” Không nên... Hội thánh thậm chí không nên cho phép những việc như vậy. Những anh chàng đó đi ra bên ngoài đây, tối nayhọ vào một quán rượu, nhảy nhót, chơi nhạc và mọi thứ, và đêm mai thì đi đến Bàn thờ khóc lóc, đêm kế tiếp chơi nhạc trên tòa giảng. Ô, chao ôi. Sao lại có thể ô uế dường ấy, sao lại có thể nhơ nhớp dường ấy? Vâng, thưa quí vị. Trước tiên hãy chứng minh chính người đó là một người của Đức Chúa Trời, không chút nào những thứ đó chỉ vì người ấy có thể đánh đàn ghi-ta cổ hay điều gì đó.
Bởi sự ham muốn của mình, các bạn có thể nói ai đang ở trên ngai lòng của mình. Điều đó nói sẽ nói lên các bạn ưa thích điều gì. Các bạn nói rằng: “À, tôi nghĩ những việc đó là bình thường thôi, anh Branham ạ.” Bạn hãy nhớ, chính bạn mới biết trong lòng bạn đang có những gì. Vâng, thưa các bạn, Cái gì nuôi dưỡng linh hồn các bạn thì các bạn sẽ khát khao cái đó, và các bạn có thể thấy nó thỏa mãn điều đó; Nếu không phải Lời nầy thoả mãn những khát khao của bạn thì có cái gì đó sai trật rồi, bởi vì Đức Thánh Linh chỉ sống trong Lời mà thôi.
73
Tôi muốn các bạn thấy một điều khác nguy hiểm vô cùng , ngay trước khi chúng ta kết thúc, nếu các bạn không — nếu các bạn không phạm một trong những điều mà tôi vừa nhắc đến, đó là, việc nguy hiểm của sự phớt lờ đi sự khát khao. Các bạn nói rằng: “Tôi đang có một sự khát khao thiêng liêng, nhưng Anh Branham ơi, tôi - tôi không có tội trong việc đi đến và tham gia Giáo hội như thế đâu.” Nhưng, các bạn thấy đó, dễ lờ đi sự khát khao. Nếu các bạn coi thường việc đáp ứng cho sự khát nước và thức ăn của mình, thì chắc chắn các bạn sẽ chết. Và các bạn chểnh mảng bỏ qua sự khát khao Đức Chúa Trời trong bạn thì các bạn sẽ chết về mặt thuộc linh.
Bạn kêu gọi sự phục hưng; bạn chờ cho Hội thánh của mình có một cuộc phục hưng. Ô, sẽ không — không có sự phục hưng cho bạn đâu. Sự phục hưng phải bắt đầu ngay trong bạn khi bạn biết khát khao Đức Chúa Trời. Có lẽ không có thành viên khác của Giáo hội muốn có sự phục hưng đó. Nếu nó bộc phát trong bạn, nó sẽ bùng nổ ở những nơi khác. Nhưng, xem đấy, các bạn bỏ qua sự khát khao ấy.
Các bạn bỏ không vắt sữa khi bầu vú của con bò đã đầy sữa, nếu các bạn cứ để nó như vậy, một thời gian sau sữa nó tự khô đi. Điều đó hoàn toàn chính xác. Nếubạn bỏ qua việc uống nước mà nói rằng: “Tôi sẽ không uống nữa,” bạn sẽ chết khát mất. Bạn bỏ ăn, bạn cũng sẽ chết.
Vì vậy, nếu bạn bỏ mặc cho Thánh Linh Lời của Đức Chúa Trời, thì bạn sẽ chết.
74
Thưa bạn là Cơ-đốc nhân, anh em Báp-tít, Giám lý, Trưởng lão, Ngũ , Các Hội chúng của Đức Chúa Trời, 'Một Ngôi, Hai Ngôi, Ba Ngôi', bất kể bạn là ai, không quan trọng... Điều đó không thành vấn đề đối với tôi; tôi nghĩ nó cũng sẽ không đối với Đức Chúa Trời. Bạn là một đơn vị hay là một cá nhân. Bạn sẽ không đi vào thiên đàng như đi đến Nhà thờ hay một giáo phái nào. Bạn vào nước Thiên đàng một cách cá nhân đơn độc, giữa bạn và Đức Chúa Trời. Chỉ thế thôi.Tôi không quan tâm bạn thuộc Giáo hội nào.
Nếu bạn không nuôi dưỡng tâm linh mình bằng Lời, bạn bỏ đọc Kinh thánh, bỏ không tin lời Kinh thánh, không nương cậy Đức Thánh Linh thì đời sống sẽ khô cằn và bạn sẽ chết. Như Chúa Jêsus Phán trong sách Tin Lành Giăng 4: “Người ta sống không phải chỉ nhờ bánh thôi, bèn là bởi Lời Đức Chúa Trời,” không chỉ một phần của Lời.
Chúng ta hãy lấy một ví dụ nhỏ ở đây. Tôi gọi cuốn Kinh thánh nầy là người cho quá giang xe. Họ nói: “Ô, tôi tin Lời nầy, nhưng bây giờ chúng ta hãy đi qua đây. Hiểu không?” Thấy không?
Chúng ta phải suy gẫm từng Lời một. Chúa Jêsus Phán: “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh, song nhờ mọi Lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.” Các bạn đã biết rồi chứ? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt]
Và các bạn biết, chúng ta đang làm cho thời đại mà chúng ta sống đây, chúng - chúng ta đã — đã làm một - một sự xuyên tạc tôn giáo.
75
Cách đây không lâu con gái của tôi nói với tôi rằng: “Ba ơi... (phía bên cạnh nhà), nó nói, ”sang đây xem chúng con đang chuẩn bị tổ chức một chương trình nhóm.“ Nào là bài hát, nhạc thánh ca và vài bài diễn văn để bé Ricky đọc ở đó. Đó là một phong trào mang tính phạm thượng mà tôi được chứng kiến. Ở đó toàn là những gã thanh niên và những người trông giống như là ở sàn diễn. Cho là một bộ lạc nào đó ở Ấn-độ, họ ca hát và nhảy múa đấm bốc với nhau.
Tại sao, cái gì đi với sự chân thật? Những bài thánh ca cổ điển êm dịu mà chúng ta thường hát ở đâu, và sự vui mừng trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời và nước mắt chúng ta đổ ra đâu rồi? Còn ngày nay chúng ta lại thay thế vào đó là những bài hát thét gào đến hụt hơi, thậm chí có lúc phải hát đến tái xanh mặt mày, cố gắng để giống loại ca sĩ nào đó. Chúng ta bắt chước y hệt với phim trường Hollywood, dàn dựng những chương trình hoành tráng để thể hiện sự tài trí qua những bài hát đầy tri thức và luyện giọng. Tôi thích nghe những giọng hát hay, tôi thích nghe những bài hát cổ điển từ tấm lòng, sự ca hát Ngũ tuần. Nhưng tôi ghét nghe những bài hát kêu gọi có âm vực cao ngày hôm nay. Đúng vậy, tôi nghĩ rằng đó là những điều lố bịch nhất. Đó là một sự xuyên tạc. Đúng thế.
76
Tôi thích nhìn một người đàn ông cho ra đàn ông. Tôi ghét nhìn người đàn ông nào ăn mặc giống như phụ nữ, để tóc chải 2 mái rẻ trước trán. Tôi không thể gọi đó là một người đàn ông được. Anh ta chẳng hiều được mình thuộc phái nào. Hiểu không? Đúng thế. Các bạn thấy, đàn ông thì cố làm cho giống phụ nữ, để tóc kiểu giống phụ nữ; còn ngược lại phụ nữ thì lại cắt tóc ngắn. Đàn ông mà đi mặc những quần áo lót của phụ nữ, còn phụ nữ thích mặc những chiếc quần liền áo của đàn ông, thật là đồi bại.
Việc như vậy xảy đến với các nước, với con người, với các Giáo hội, với mọi thứ. Ôi, Chúa ôi, đâu là sự cuối cùng của muôn vật? Sự Chúa Jêsus Christ đến, đó là sự kết thúc của nó.
77
Vậy nếu các bạn lơ là nuôi dưỡng Đức Thánh Linh Lời của Đức Chúa Trời... Chúa Jêsus Phán: “Mọi Lời sẽ đến bởi Đức Thánh Linh.” Hãy nghe đây. Nếu các bạn nuôi mình bằng những điều sai trái, nếu đó là Đức Thánh Linh chân thật ngự trị trong lòng các bạn, thì mọi sự sẽ khác đi. Hãy nhớ rằngđược Lời Đức Chúa Trời là điều Thánh Linh nuôi dưỡng. Lời đó không nuôi dưỡng sự nhiệt tình, cũng không nuôi dưỡng sự học thức, không nuôi dưỡng Giáo hội tiếp tục. Nó không nuôi dưỡng những hệ thống thần học. Có nhiều sự khác biệt giữa điều gì đó được hà hơi Thánh Linh và một quan điểm thần học về điều đó.
Tất cả các nhà thần học trong thời Chúa Jêsus họ có từ nầy đến từ khác, trang nầy trang nọ, đưa tất cả ra, nhưng Đấng Mê-si phải đến theo cách của Ngài. Điều đó hoàn toàn chính xác những gì đã xảy ra. Hết thảy họ đều bỏ lỡ điều đó. Các bạn biết khi Chúa Jêsus đến Ngài đã Phán điều gì, Ngài Phán, “Các ngươi bởi cha mình là ma quỉ mà sanh ra, và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình.”
Điều đó không được bày tỏ cho họ Lời thật là gì. Vì họ đã bỏ qua những khía cạnh nhỏ nhặt và họ thích làm như vậy ngày nay. “Nếu bạn thích thuộc về điều nầy, bạn không sao đâu.” Đừng tin vào lời đó. Các bạn phải thuộc về Đấng Christ. Nếu có Điều gì đó ở trong bạn, đó là sự đói khát Đấng Christ...
78
Hãy nhớ rằng khi bạn là còn ở trong lòng cha mình, bạn đã ở với ông lúc ấy. bạn. Nhưng cha bạn không biết bạn và bạn cũng không biết đến cha. Và trước khi bạn được sinh ra, Đức Chúa Trời đã tạo dựng bạn trong lòng người mẹ. Rồi lúc ra đời, cho dù bạn là con trai hay con gái thì phải biết nhận biết người cha người mẹ của mình, vì cha bạn luôn có một mối liên hệ mật thiết với bạn.
Nào, hãy nhớ, nếu bạn có được Sự Sống Đời đời, Sự Sống của bạn đã ở trong Đức Chúa Trời từ ban đầu. Sự Sống... Đức Chúa Trời là Lời, chính Lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ. Đức Chúa Trời đã hiện xuống ngự trong chính thân thể của Ngài, làm chính Ngài là Con Độc Sanh của Đức Chúa Trời, khi Đức Chúa Trời giáng xuống ngự trong đó, anh em đã ở trong Ngài khiNgài phải chịu đóng đinh trên thập hình. Và chúng ta cũng chịu đóng đinh với Ngài và đồng chết với Ngài ở đồi Calvary. Bạn được chôn với Ngài trên núi, và được sống lại với Ngài vào buổi sáng lễ Phục sinh. Bây giờ, bạn được đồng ngồi với nhau tại các nơi trên trời trong Ngài, và bạn được thông công mật thiết với Ngài luôn.
Chính Đức Chúa Trời trở nên một trong chúng ta. “Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ Con Một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết.” Đó là Đức Chúa Trời hạ mình làm người, để Ngài có thể thông công với bạn như một con người bình thường. Vậy thì bạn là một con người bằng xương bằng thịt, Ngài cũng trở thành xác thịt. Đức Chúa Trời trở thành xác thịt ở giữa chúng ta qua Con Một Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng Em-ma-nu-ên [ĐCT ở cùng chúng ta] như lời Tiên tri Phán.
79
Các bạn biết đấy, vậy bạn đã có; trước khi thế gian nầy được hình thành, tên của bạn đã được ghi vào Sách Sự Sống của Chiên Con rồi. Thế thì bạn sống bằng gì? Thánh Linh sống bởi Lời của Đức Chúa Trời. Như trong sách Khải huyền 22:19 có chép: “Kẻ nào bớt điều gì trong sách Tiên tri nầy, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về Cây sự sống và Thành thánh đã được chép ra trong Sách nầy.” Thấy thật sâu rộng đến dường nào chưa? Các bạn không thể... Thánh linh không thể sống bằng những điều thuộc về thế gian được.
Giống như chim bồ câu và chim quạ. Chim quạ là một con vật ô uế, tượng trưng cho kẻ giả hình. Lúc ở chỗ nầy, nó ăn lúa mì cả ngày, nhưng khi bay qua chỗ khác, nó tìm thấy xác chết lâu ngày, nó cũng ăn. Khi ở trên cánh đồng thì nó cùng ăn với chim bồ câu, nó ăn lúa mì, nhưng khi bay đến nơi khác, nó ăn những xác súc vật chết.
Nhưng chim bồ câu thì không, nó chỉ ăn lúa mì cả ngày, nó không thể ăn được xác chết vì nó là chim bồ câu. Và bồ câu thì không có dịch mật đắng, nếu nó ăn phải xác chết thì nó sẽ chết. Nó là vậy, trong bồ câu không có mật. Trong nó không có sự cay đắng.
Đó cũng là con đường của Cơ-đốc nhân chân chính thực sự. Họ không cần những điều thuộc về thế gian. Họ chỉ ăn nuốt Lời Đức Chúa Trời và chỉ một mình Lời đó mà thôi, những gì trong sạch, Đầu Lọc của người biết suy nghĩ. Hiểu không? Họ đi qua Đầu lọc đó và chỉ Đầu Lọc đó mà thôi. Những việc chết của thế gian hôi thối đối với họ.
Hãy xem loài chim quạ trong thời hủy diệt đại hồng thuỷ, bay từ xác chết nầy đến xác chết khác, và tha hồ ăn những xác bị thối rửa lâu ngày, nó không trở vào tàu được nữa. Nhưng chim bồ câu thì không tìm chỗ nghĩ chân cho mình mà tìm cách trở vào tàu mau chóng vì nó biết nơi đó có thóc lúa để ăn. Đó là con đường chúng ta, vì chúng ta sống bởi Lời Đức Chúa Trời.
80
Trong Thi thiên thứ 42... Đa-vít phải viết Thi thiên nầy, Thi thiên 42 khi ông đang chạy trốn, vì ông thốt lên rằng: “Linh hồn tôi mơ ước Chúa, như con nai cái thèm khát khe nước.” Thấy không, ông than khóc với Đức Chúa Trời. Ông là kẻ lẩn tránh. Ông đã được... Ông đã được xức dầu lên làm vua, ông biết mình sẽ là một vị vua. Nhà Tiên tri đã xức dầu cho ông lên làm vua. Bây giờ, để ý. Ông ở đấy, với một đám lính ít ỏi từ Dân Ngoại, và vân vân, ở trên đỉnh nú... Dân thành yêu dấu của ông bị bao vây bởi dân Phi-li-tin vì cớ tội lỗi của họ. Và trong những ngày dầu sôi lửa bỏng đó, Đa-vít đã viết nên Thi thiên 42: “Linh hồn tôi khao khát Chúa, như con nai cái thèm khát khe nước...”
Trong tình trạng nầy, Đa-vít nhìn lại dân thành yêu dấu của mình. Ông nhớ lại thời thơ ấu, khi ông chăn chiên, ông thường dẫn chiên mình đến nơi hồ nước ở đó. Đây là một xứ có dòng nước thật tuyệt vời, và cũng là xứ sở bánh mì ở dưới đó. Thật ra, “Bết-lê-hem” có nghĩa là “Nhà Bánh của Đức Chúa Trời.” Rồi khi Đa-vít nhớ lại ông đã dẫn chiên đi qua đó đến mé nước ngọt ngào để uống, và ông đã nằm xuống nơi nầy, còn bây giờ, ông đang nằm ở đây, xa cách dân sự, ông là một kẻ lẩn trốn. Ông không có nơi nào để đi, linh hồn ông phải than khóc vì nguồn nước trong lành đó.
81
Ông có ít tuỳ tùng ở đó, chà,đội quân tối thiểu đó mà ông cần. 3 người trong bọn họ lên đường chiến đấu với dân Phi-li-tin, 15 dặm, 17 dặm, lên lên xuống xuống, chặn ngang đường họ và đemvề cho ông nguồn nước đó. Nhưng linh hồn ông khao khát...
Thân thể ông hao mòn, ông đã đi lên đó, có lẽ phải uống hết bất cứ cái gì ông đang có được từ những chiếc bình da dê và các thứ, có một ít nước lâu ngày ở trong đó, vào ngày nóng bỏng đó. Ông nghĩ: “Nếu ta có thể ngồi xuống đây mà làm dịu cơn khát của mình... Nếu ta có thể đi đến Bết-lê-hem và nằm xuống bên dòng suối đó mà uống.”
82
Khi họ đi xuống lấy nước và mang về, linh hồn ông càng khát khao hơn, không phải Bết-lê-hem nhưng từ Giê-ru-sa-lem; linh hồn ông đã ở đó. Vì vậy ông phải hi sinh nước ấy, mà nói rằng: “Ta không thể uống nó.” Và ông đổ nó ra trên đất. Thấy không, linh hồn ông khát khao Đức Chúa Trời hơn, hơn cả sự thoả mãn cơn khát của thân thể bằng một dòng nước mát ngọt lành. Ông đã đổ nước đó ra trên đất.
Nhà của Đức Chúa Trời, là nguồn suối mát cho tâm linh của Giê-ru-sa-lem, mà ở trên... Chúa Jêsus đã Phán: “Ta là Bánh của Sự Sống. Ta là Bánh Hằng Sống.” “Bết-lê-hem” là “Nhà Bánh của Đức Chúa Trời”, là Hội thánh của Ngài trên đất. Chúng ta thích đi đến nhà thờ trên đất, nhưng lớn hơn là Giê-ru-sa-lem, là Đức Chúa Trời. Lớn lao hơn cả là sự khát khao tâm linh được ở đó với Ngài, hơn là làm thoả mãn bản thân bằng việc tham gia nhóm lại với các Hội thánh trên đất. Việc tham gia vào các Hội thánh không làm tâm linh bạn thoả mãn, như Đa-vít đã chứng minh. Chính nguồn nước từ nhà Đức Chúa Trời, ông đổ nước ra trên đất để tìm thấy ơn phước, để lấy nguồn nước mát trong lành từ nơi Đức Chúa Trời. Cái khát lớn lao hơn cả trong bạn là sự khát khao tâm linh, linh hồn khát khao Đức Chúa Trời.
83
Để ý Giê-ru-sa-lem, từ “Giê-ru-sa-lem ở trên,” Kinh thánh nói: “Đó là nơi... là Mẹ của hết thảy chúng ta.” Đấng Christ là Mẹ của chúng ta. Chúng ta nhận thức được điều đó. Đức Chúa Trời là Mẹ chúng ta, chúng ta được sinh ra trong Ngài. Từ đó có nghĩa là “sự bình an,” Giê-ru-sa-lem, Shalom. Shalom, hay Giêru-Salom có nghĩa là “bình an.”
Những linh hồn khao khát nơi nguồn nước của Sự Sống vĩ đại hơn là nói bạn thuộc một Giáo hội nào. Sự khát khao của linh hồn không thể đáp ứng được, sự khát khao thật sự... Nó có thể bị xuyên tạc. Bạn có thể nghĩ mình đúng khi bạn gia nhập Giáo hội, nhưng không phải vậy. Điều đó không làm thoả mãn sự khát khaothiêng liêng chân thật của bạn nơi Đức Chúa Trời. Thật đơn giản là nó sẽ không làm điều đó... Nó thật sự không có ở đó.
84
Đa-vít nói trong Thi thiên 42:7 ở đây, “Vực gọi vực theo tiếng ào ào của thác nước Chúa.” Đó là sự kêu gọi linh hồn...
Tôi thường dùng hình ảnh nầy để minh hoạ. Nếu con cá có vây trên lưng thì khi thả nó xuống nước nó mới có thể bơi lội được. Nó cần phải có yếu tố đó. Nếu nó nói như thế nầy, “Tôi sẽ trở thành một loài cá khác, một loài cá thông minh hơn, một loài cá có học thức. Um... um... tôi chỉ tin hệ thống thần học thực thế nào đó. Tôi tin là tôi không cần phải có những chiếc vây đó đâu” thì sao? Nó chắc không bơi xa dưới nước được, phải không? Hoàn toàn chính xác.
Điều gì xảy ra nếu cái cây nói, “Ô, tôi biết chỗ đất nầy trước tiên dành cho tôi được lớn lên. Đúng, tôi được mọc lên tại đây. Nhưng tôi sẽ trở thành một cái cây khác, tôi muốn người ta đem đặt tôi ở giữa đường kia, để mọi người có thể chú ý đến tôi”? Xem đấy, nó sẽ chẳng sống được bao lâu. Đúng thế.
Khi 'vực gọi Vực theo tiếng ào ào của thác nước Chúa' thì hơn cả việc gia nhập vào một Giáo hội. Nó quan trọng hơn sự bắt tay với vị Mục sư hay Thầy Truyền đạo. Sống một đời sống đạo đức ngay thẳng ở thế gian cần nhiều hơn. Nó mang lại cho các bạn một điều gì đó thoả mãn bên trong bạn, tâm linh các bạn sẽ được đổ đầy Thánh Linh của Đức Chúa Trời. “Vực gọi vực theo tiếng ào ào của thác nước Chúa; Ôi, Chúa ôi, vực gọi Vực...”
85
Chúng ta nghĩ mình đang có loại khát khao gì ở bên trong mình tối nay? Chúng ta, là người của Ngũ tuần, chúng ta đang đi đến đâu? Sự khát khao nào đang ở trong chúng ta? Tôi đang có sự khát khaogì? Các bạn đang khát khao điều gì? Đừng cố làm nín lặng sự khát khao Đức Chúa Trời.
Những năm trước đây, họ thường hay lên núi để tìm vàng. Tôi có đọc một cuốn truyện, cách đây nhiều năm rồi, nó luôn thôi thúc tôi. Cuốn truyện đó kể về một nhà thám hiểm đi đến các ngọn núi để thăm dò và tìm kiếm vàng vì ông ta đang đeo đuổi cơn mộng làm giàu. Ông ta trở về và suy nghĩ, khi đi xuống thành phố là nơi ông thường hay đến, thì mọi rắc rối của ông đều tan biến. Và ông ta cố để nói rằng: “Ta... ngày mai... ta sẽ đến đó và ta sẽ...” Ngày nọ trong chuyến đi vào thành phố của mình, ông đem theo vàng. Ông có một túi lớn chứa đầy vàng.
86
Ông dắt theo một con chó với mình. Ở đây không phải là so sánh con chó với Đức Thánh Linh, nhưng vì tôi lấy hình ảnh nầy để làm ví dụ minh hoạ. Nhưng con chó nầy...
Cả đêm, nhà thám hiểm nầy cứ nằm trên giường không ngủ được mà bắt đầu suy nghĩ: “Ngày mai mình sẽ đem hết số vàng mình vào thành phố và ta sẽ có những thứ gì mà mình thích. Ta - ta luôn muốn trở nên một người giàu có rồi. Ta muốn những điều tốt đẹp cho riêng mình, và đủ thứ nữa...”
Rồi con chó của ông chợt sủa lên một tiếng, bởi vì đang có kẻ thù đến rình rập. Ông bước ra để la con chó: “Im đi!” Vì thế con chó lặng thinh. Rồi ông trở về giường và định ngủ, thì con chó lại lên tiếng sủa và nhảy nhảy kéo chiếc dây xích. Ông lại trở ra ngoài cửa và la: “Câm mồm đi! Ta muốn mầy biết rằng ngày mai ta sẽ là một người giàu có.” Đấy, giấc mơ lớn nhất của ông ta là vậy.
87
Nhưng khi con chó bắt đầu sủa lại, ông trở nên bực tức và cầm khẩu súng ngắn trên tay đi ra để bắn chết con chó kia. Ông gào lên: “Ta sẽ không cần đến mầy làm gì nữa, ngày mai ta sẽ giàu lên, ta sẽ trở thành một người giàu thực sự vào ngày mai.”
Thế rồi ông ta vứt khẩu súng vào trong góc và trở vào nhà ngủ. Và có một người theo dõi ông trong nhiều ngày, cuối cùng hắn ta lẻn vào và giết ông. Ông chẳng trở thành một người giàu được. Ông ngăn chặn kẻ đưa tin cảnh báo là chú chó nhỏ kia đang cố nói cho ông biết mạng sống ông bị đe dọa.
88
Thưa các anh chị em yêu dấu, các bạn không bao giờ có thể... Đừng bao giờ cố dập tắt sự kêu gọi thiêng liêng trong lòng mình bằng việc gia nhập Giáo hội, bằng việc học thuộc lòng bài tín điều hay thuộc về một tổ chức nào đó.
Chỉ có một điều duy nhất có thể đáp ứng được sự khát khao đó; là Thần Nhân Jêsus Christ. “Linh hồn tôi khát khao Chúa như con nai cái thèm khát khe nước, Đức Chúa Trời ôi. Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống.” Thấy không? Có điều gì đó ở trong các bạn, điều đó làm cho các bạn muốn được nhìn thấy sự vận hành của Đức Chúa Trời. Linh hồn bạn đang khao khát điều đó. Đừng ngăn chặn điều gì thiếu mất sự khát khao đó.
Đừng để vị Mục sư nào đó nói với các bạn rằng: “Anh phải bắt tay với người đó, gia nhập với Giáo hội, hay thuộc về tổ chức nầy.” Đừng vì điều đó mà giết chết sự khát khao thiêng liêng. Nó đang cảnh báo các bạn. Rồi ngày đó sẽ đến khi bạn đi đến cuối con đường.
89
Giống như một người đàn bà nọ trong thành phố chúng ta sống đây. Bà ta nói... Một cô gái đi Nhà thờ, một cô gái trông rất dễ thương. Các bạn biết không, khi đi ra đường, cô nầy để tóc dài, và mái tóc dài đó được búi lên giống như hình củ tỏi, và gương mặt cô rất xinh xắn không trang điểm. Bà ta thường hay chế giễu cô rằng: “Cô không phải lên đó với lão Thầy giảng đầu hói,” bà ấy đang nói về tôi, bà nói, “Cô trông có vẻ đoan trang quá, nhưng chẳng khác nào những thứ trong tiệm bán đồ cổ.” Ồ, bà ta cứ mắng nhiếc, mỗi lần bà thấy cô gái như thế. Bà ta nói: “Mục sư của chúng tôi là người có đầu óc rất thoáng. Ông ấy hiểu họ. Đó, tại sao cô thích thế?” Bạn ăn mặc hay suy nghĩ thế nào, điều đó chẳng có nghĩa gì cả. Thật thế. Kinh Thánh của Đức Chúa Trời nói chúng ta sẽ sống bằng mọi Lời.
Vì thế cô gái nầy không hề quan tâm chút nào đến bà ta, cứ đi tiếp. Hiện giờ cô ấy là một nhà Truyền giáo.
90
Thế rồi người đàn bà kia mắc một căn bệnh xã hội và bà đã chết. Một người bạn của tôi bơm một chất lỏng ướp xác có mùi thơm vào cơ thể bà ta khi bà ta chết. Ông ấy nói rằng... Sau khi bà ta chết, ông giữ được mùi của dịch lỏng. Có một cái lỗ hổng ăn mòn trong cơ thể bà ta, do một căn bệnh xã hội. Thậm chí chúng không... Ngay cả cha mẹ bà ta họ cũng không biết bà bị bệnh gì. Và bà ta chết, nhưng trước khi chết...
Bà đã dạy lớp học Trường Chúa Nhật. Tất cả lớp học của bà ta đến thăm, chúng muốn được nhìn thấy bà trước khi bà được cất lên Thiên đàng, Thiên sứ xuống và rước bà ta lên. Vị Mục sư của bà ở bên ngoài, đang hút thuốc và đi đi lại lại trong hành lang bệnh viện... Họ hát vang bài thánh ca khi bà ta sắp chết. Họ biết chắc là bà sẽ phải chết. Bác sĩ bảo bà sắp chết rồi, và họ sẽ thấy các Thiên sứ hiện xuống để đem bà đi.
91
Đột nhiên, khi bà phải đối diện với thực tế... Bà là một thành viên trung tín của Giáo hội, bà là một giáo viên dạy Trường Chúa Nhật, và là một hội viên trung tín của một Giáo hội thuộc hệ phái lớn có tiếng tăm. Nhưng khi bà bắt đầu tranh đấu với cái chết tấn công bà, đôi mắt bà căng phồng lên, và bà nói rằng: “Tôi đã bị hư mất.” “Tôi bị hư mất. Hãy đi tìm Mục sư.”
Ông ta bỏ điếu thuốc xuống và chạy vào, “Đây, đây. Đây, đây. Vâng, tôi sẽ bảo bác sĩ tiêm cho chị một mũi thuốc đi-ô-thi-níc.”
Bà ta gào lên: “Tôi không cần đến thứ thuốc đó.” “Ông là một kẻ lừa gạt nhiều người. Tôi sắp chết rồi, Tôi sẽ đi vào địa ngục. Tôi bị hư mất vì cớ ông không hề giảng cho tôi về Lẽ Thật. Hãy đi và mang cô gái 'Gooduse' kia về đây cho tôi, nhanh lên. Cô ta đã nói đúng.”
Chờ cho đến một lúc nào đó bạn đối diện với thực tế. Bạn đừng cố ngăn cản sự khát khao thánh. Bạn đừng làm thui chột nó bằng sự hiện đại, sự học thức, với khẩu súng 2 nòng. Bạn hãy lắng nghe tiếng chuông cảnh báo của Thánh Linh tối hôm nay, đó là sự cảnh tỉnh cho đời sống bạn, “Ta là Đường đi, Chân lí và Sự sống, Chẳng bởi Ta, không ai được đến cùng Cha.” Đúng vậy, chính Ngài là Lời.
Chúng ta hãy cúi đầu một lát.
92
Tôi muốn trích dẫn thêm một Lời nữa của Chúa Jêsus trong khi các bạn suy nghĩ về điều đó. Chúa Jêsus Phán trong Ma-thi-ơ chương 5 rằng: “Phước cho những kẻ có lòng đói khát.” Thậm chí được ban phước vì có lòng khát khao đó ở trong bạn. Bạn đã từng đi đến một chỗ mà làm cho cả cơ thể bạn bị ô uế bởi những giáo phái, việc chia bè phái và thờ cúng, những luật lệ Giáo hội, xã hội, như gia nhập nhà nghỉ, vân vân, từ Giáo hội nầy đến Giáo hội khác không? Có phải ma quỉ đang đưa một nguồn nước ô nhiễm vào đời sống bạn và bạn sẽ uống thứ nước dơ bẩn đó như một con lợn đang cắm cúi trong chiếc máng chăng? Trong khi thậm chí bạn không biết điều gì đang dập tắt sự khát khao thật về Đức Chúa Trời, để thấy Ngài, một thực tế, bằng Đức Thánh Linh đang sốngtrong bạn, đang biểu hiện. Nếu các bạn — nếu các bạn chọn đi trong con đường ấy, nếu các bạn vẫn còn thấy mình đang khát khao Đức Chúa Trời, cho phép tôi đọc các bạn nghe bài nầy:
Kìa trông Suối thiêng Huyết báu tuôn đây,
Từ hông Jêsus phát nguyên.
Tội nhân đắm mình dưới Suối Huyết nầy,
Sạch hết mọi gian ác liền.
Kìa tên cướp kia lúc chết phước thay,
Kịp trông hông Huyết Ngài đây;
Dầu tôi xấu xa giống kẻ cướp nầy,
Nhờ Huyết được trong trắng ngay.
Nhờ tin chính tôi thấy Huyết láng lai,
Từ hông Jêsus trào sôi.
Đề mục của tôi, ấy ái tâm Ngài,
Vẫn nói dầu tôi chết rồi.
93
Nếu đêm nay các bạn khát khao muốn được biết thêm về Đức Chúa Trời, hãy đến gần Chúa hơn, các bạn hãy đưa tay mình lên trong lúc mọi người đang cúi đầu mà nói rằng: “Hãy cầu nguyện cho tôi.” Ôi, lạy Chúa, nhìn kìa, những cánh tay đã đưa lên.
Ở những nơi đang nghe bài giảng qua hệ thống truyền thanh tối nay, từ đông, tây, nam, bắc, các bạn đang ngồi trong phòng, cũng hãy đưa tay lên, đó là sự mơ ước của các bạn, có điều gì đó đang thôi thúc các bạn khát khao Đức Chúa Trời. Đó là sư khát khao thánh!
Đừng làm thoả mãn bằng ý nghĩ riêng của mình. ồ, các bạn nói: “Anh Branham ơi, tôi muốn la to lên, tôi muốn nhảy múa trong Thánh Linh.” Không, các bạn đừng làm thế. Không.
Hãy chờ đợi sư thoả mãn đến từ nơi Ngài, sự Phân bổ thỏa mãn đầy dẫy của Đức Thánh Linh đến ở trong bạn, rồi những tiếng chuông lòng vui vẻ nầy sẽ reo lên, tiếng lạ, và nhảy múa vui mừng trong Thánh Linh Ngài. Bạn sẽ không phải thể hiện điều đó bằng âm nhạc. Bạn sẽ làm điều đó khi bạn đang đường trong xe ô-tô. Bạn có thể làm điều đó khi bạn đang quét nhà. Bạn có thể làm điều đó khi bạn làm công việc của người thợ mộc, đóng đinh vào bức tường. Ở bất cứ nơi nào, sự vui mừng khôn xiết và sự vinh hiển trọn vẹn đó... Bây giờ, chúng ta hãy cầu nguyện.
94
Lạy Cha Thiên thượng kính yêu. Sứ điệp cứu rỗi dài dòng kéo dài nầy tối nay, nhưng Chúa yêu dấu ôi, cầu xin Thánh Linh của Ngài ban phát ý nghĩa vào mỗi tấm lòng. Ngay trong Nhà thờ nầy tối hôm nay, có nhiều gấp bội những cánh tay đưa lên, ở trong phòng nhóm này và cả những nơi xa xôi khác nữa ở khắp nơi. Chúng con cầu xin Chúa ban phước cho họ. Ôi, nguyện xin điều đó đáp ứng được sự khát khao Đức Chúa Trời, là Đấng Christ, là Hi Vọng của Sự Sống trong chúng con, cầu xin sự khát khao ấy đến với mỗi một người.
Đi khắp đất nước, từ California đến New York, là những nơi từ lúc sáng tinh mơ, họ đã lắng nghe bài giảng nầy; Sang đến New Hampshire, rồi xuống Boston, sang Texas và đến Indiana và ở khắp nơi. Ôi Chúa ôi, nhìn những cánh tay kia đưa lên; xin nhìn những gì xuất phát từ bên trong họ, Chúa ôi, đó là tấm lòng đang đói khát của họ.
95
Thời đại băng hoại nầy ma quỉ đã làm mù mắt con người, họ chỉ gia nhập Giáo hội và nói: “Đó là tất cả điều các bạn cần.” Và họ cứ nhìn vào chính mình và xem thấy cách họ làm, họ có sự ham muốn giống như thế gian.
Trong khi Kinh dạy chúng con rằng: “Nếu chúng con yêu mến thế gian, thì lòng kính mến Đức Chúa Trời chẳng ở trong chúng con nữa.”
Cha ôi, khi chúng con suy nghĩ đến ma quỉ có thể làm cho Lời của Lẽ Thật bị xuyên tạc như thế nào, họ có thể nói rằng: “Ồ, chúng tôi cũng tin vào Kinh thánh nhưng không phải điều nầy. Chúng ta không thể tin Lời nầy. Điều nầy dành cho thời đại khác. Chúng tôi tin thời đại nầy là điều khác,” vì giáo phái nào đó đã đẩy tâm trí họ vào cái hố ô uế kia.
Chúa Jêsus có Phán: “Kẻ nào bớt đi hay thêm vào điều gì trong Lời nầy, thì Đức Chúa Trời cũng cất lấy phần họ trong Sách Sự Sống.”
Chúa yêu dấu ôi, nghĩ về sự thất vọng trong ngày phán xét cuối cùng, những con người tốt đẹp đức, trong sạch và đời sống thánh thiện, họ đi Nhà thờ với lòng trung tín hết sức nhưng cuối cùng họ thảy bị hư mất.
96
Nghĩ về những người Pha-ri-si kia,họ học tập Lời ở các trường lớp từ lúc nhỏ, thánh khiết (phải là vậy, nếu không thì họ bị ném đá đến chết), nhưng Chúa Jêsus Phán gì? “Các ngươi bởi cha mình là ma quỉ mà sanh ra.”
Còn dân Y-sơ-ra-ên đã đi vào miền đất hứa thể nào? Xin để điều nầy thức tỉnh tín hữu Ngũ Tuần trên khắp đất, lạy Chúa. Xưa Môi-se là một vị Tiên tri dẫn dân sự đi xuống xứ Ê-díp-tô, để làm trọn Lời Ngài như thể nào, mang ánh sáng chiều tối đến với họ. Họ đã thấy những phép lạ lớn lao của Đức Chúa Trời thể nào, và họ đi theo ông, vượt qua Biển Đỏ, được ông ban Phép Báp-tem, đi vào trong đồng vắng và được ăn thức ăn của Thiên sứ từ trời xuống thể nào, và rồi họ chối bỏ Đức Chúa Trời và Lời của Ngài, họ quay trở về từ xứ Ca-đe Ba-nê-a, đến Ca-đe Ba-nê-a mà không tiến vào miền đất hứa. Họ nói rằng: “Dân đó là giống người giềnh giàng, chúng tôi không thể chống cự nổi.” Trong khi Chúa đã Hứa: “Ta đã ban cho các ngươi xứ đó”: “Ranh giới.” Chúa Jêsus Phán: “Chúng nó đều hư mất.” Họ là những kẻ chết, hư mất, không có Đức Chúa Trời cho dù họ đã làm tất cả mọi thứ. Khi nhìn thấy phép lạ, họ nhảy lên vui mừng, họ đánh trống mà ca hát với Mi-ri-am. Và cuối cùng chỉ có 3 người trong số 2 triệu người vào được miền đất hứa.
97
Cha ôi, chúng con nhận biết rằng khi mầm sống đó, những gen đó từ phái nam và phái nữ đến với nhau, chỉ có 1 cái đậu trong 1 triệu trứng. 1 mầm sự sống từ người đàn ông tìm thấy trứng có thể sinh sản được ở người đàn bà, phái nữ, còn 1 triệu trứng kia rụng hết.
Có 2 triệu người đi ra khỏi xứ Ê-díp-tô nhưng chỉ 2 người, Giô-suê và Ca-lép được vào miền đất hứa. 1 người trong 1 triệu người. Ôi Chúa, con run sợ khi ngĩ về điều đó. Con nghĩ về đất nước chúng con đây có trên 500 triệu Cơ-đốc nhân, và nếu Chúa đến trong đêm nay thì chỉ có 500 con người được cứu. Ôi, lạy Chúa, xin cho chúng con ghi nhớ từng Lời của Ngài trong tâm chúng con, Chúng con phải tin vào Lời, chúng con phải biết vâng theo Lời.
Lời Chúa có Phán: “Hãy hối cải, ai nấy phải nhơn danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi.” Và Chúa ôi, Chúa đang kêu gọi chúng con tối hôm nay.
Nhiều Giáo sĩ đã làm hỏng tâm trí của những người đó, và hướng dẫn họ bằng học thức, các trường thần học về giáo phái và nói rằng: “Các bạn cứ tin những điều đó.” Ma quỉ cũng tin như vậy, nhưng nó không thể nhận được Đức Thánh Linh. Như Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, ông cũng tin điều đó, ông cũng làm hết thảy như những môn đồ còn lại, rao giảng Phúc âm; Nhưng đến lúc để có được Đức Thánh Linh thì ông thể rõ bản sắc của mình.
Chúa ôi, nguyện xin nhiều người trong xứ tối nay họ nhận biết rằng không có kinh nghiệm đó, họ bị hư mất. Cầu xin tối hôm nay, linh hồn của họ được thoả mãn với Sự Phân bổ của Ngài. Chúa ôi, chúng con xin phó thác họ trong tay Ngài. Họ thuộc về Ngài, Chúa ôi. Chúng con chỉ là kẻ chịu trách nhiệm rao giảng Lời. Con cầu xin họ sẽ tin hết lòng, và được đầy dẫy Thánh linh. Chúng con cầu xin nhơn Danh Chúa Jêsus. Amen!
98
Tôi yêu Ngài, tôi yêu Ngài,
Vì cớ Ngài yêu tôi trước.
Ngài đã mua chuộc sự cứu rỗi tôi,
Thân Ngài treo trên cây thập hình.
Ồ, có phải Ngài là Phần thoả mãn tâm linh các bạn không? Ôi, chao ôi. Các bạn có yêu Ngài hết lòng không? Nào, lời đôi khi không diễn tả hết, nhưng bây giờ chúng ta cùng hát trong Thánh Linh và chúng ta hãy nắm lấy bắt tay anh chị em ngồi cạnh mình và nói: “Hỡi bạn đồng hành, Đức Chúa Trời ban phước trên bạn,” khi chúng ta hát lại bài hát nầy.
Tôi yêu Ngài, tôi yêu Ngài
Vì cớ Ngài yêu tôi trước
Ngài đã mua chuộc sự cứu rỗi tôi
Thân Ngài treo trên cây thập hình...
Nào, chúng ta hãy bắt tay nhau. Bây giờ, chúng ta nhắm mắt lại và hát bằng cả tâm linh, và hãy đưa tay các bạn lên cho Đức Chúa Trời.
Tôi yêu Ngài, tôi yêu Ngài,
Vì cớ Ngài yêu tôi trước
Và đã mua chuộc sự cứu rỗi tôi
Thân Ngài treo trên cây thập hình.
Ồ, Chúa có tuyệt vời không?
Thật tuyệt vời, thật tuyệt vời, Jêsus là Chúa tôi,
Ngài là Đấng Mưu Luận, Đức Chúa Trời Toàn Năng, là Vua Hoà Bình,
Ôi, Ngài cứu chuộc tôi, vực tôi khỏi những ác căn và hổ thẹn,
Tuyệt vời thay là Đấng Cứu Rỗi tôi, hãy tôn cao danh Ngài!
Thật tuyệt vời, thật tuyệt vời, Jêsus là Chúa tôi,
Ngài là Đấng Mưu Luận, Đức Chúa Trời Toàn Năng, là Vua Hoà Bình,
Ngài Cứu chuộc tôi, vực tôi khỏi những ác căn và hổ thẹn,
Tuyệt vời thay là Đấng Cứu Rỗi tôi, hãy tôn cao danh Ngài!
99
Ô, các bạn có kinh nghiệm với Đấng Christ chưa? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Ngài có tuyệt vời không? Ngài có làm bạn thoả mãn không?
Xưa kia tôi bị hư mất, bây giờ đã được giải thoát khỏi sự hình phạt,
Chúa Jêsus ban cho tôi tự do và sự cứu rỗi vẹn toàn,
Ngài cứu chuộc tôi, vực tôi khỏi những ác căn và hổ thẹn,
Tuyệt vời thay là Đấng Cứu Rỗi tôi, hãy tôn cao danh Ngài.
Thật tuyệt vời, thật tuyệt vời, Jêsus là Chúa tôi,
Ngài là Đấng Mưu Luận, Đức Chúa Trời Toàn Năng, là Vua Hoà Bình,
Ôi, Ngài cứu chuộc tôi, vực tôi khỏi những ác căn và hổ thẹn,
Tuyệt vời thay là Đấng Cứu Rỗi tôi, hãy tôn cao danh Ngài!
100
Các bạn có tin Lời Kinh thánh không? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Kinh thánh chép: “Hãy lớn tiếng vui mừng mà ngợi khen Đức Giê-hô-va!” Các bạn biết không, tôi rất thích chơi các loại nhạc cụ. Con gái tôi, Rebekah đánh đàn pi-a-no. Còn cậu con trai thì thổi kèn. Nhưng tôi thì học một loại nhạc cụ có 10 dây [Anh Branham bắt đầu vỗ đôi tay. - Bt]
Thật tuyệt vời, thật tuyệt vời, Jêsus là Chúa tôi,
Ngài là Đấng Mưu Luận, Đức Chúa Trời Toàn Năng, là Vua Hoà Bình,
Ôi, Ngài cứu chuộc tôi, vực tôi khỏi những ác căn và hổ thẹn,
Tuyệt vời thay là Đấng Cứu Rỗi tôi, hãy tôn cao danh Ngài!
Các bạn có yêu mến Ngài không? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt]
Chúng ta bước đi trong Ánh Sáng, một Ánh Sáng thánh khiết,
Hãy đi đến nơi nào có giọt sương nhân từ soi sáng,
Soi sáng chúng ta quanh luôn đêm ngày,
Ánh Sáng của thế gian, duy Jêsus.
Chúng ta bước đi trong Ánh Sáng, một Ánh Sáng thánh khiết,
Hãy đi đến nơi nào có giọt sương nhân từ soi sáng,
Soi sáng chúng ta quanh luôn đêm ngày,
Ánh Sáng của thế gian, duy Jêsus.
101
[Anh Branham bắt đầu ngân nga, “Sự Sáng của thế giới, duy Jêsus.” - Bt] Hãy thờ phượng Chúa với tất cả những gì bạn có. [Anh Branham tiếp tục ngân nga. - Bt]
Khi các Thánh đồ được Chúa sai đi,
Khi các Thánh đồ được Chúa sai đi,
Chúa ôi, tôi muốn ở trong số người đó.
Khi các Thánh đồ được Chúa sai đi.
Ô, họ tôn Ngài làm vua trên muôn vua,
Khi họ tôn Ngài làm vua trên muôn vua,
Chúa ôi, tôi muốn ở trong số người đó
Khi họ tôn Ngài làm vua trên muôn vua.
Ô, khi mặt trời không chiếu sáng nữa,
Khi mặt trời không chiếu sáng nữa,
Chúa ôi, tôi muốn ở trong số người đó
Khi mặt trời không chiếu sáng nữa.
Các bạn có yêu mến Chúa không? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Tôi tự hỏi liệu các bạn có đôi chân đã được thay đổi? Bạn không nhảy múa cho thế gian nữa chứ? Chúng ta hãy vỗ chân để ngợi khen Chúa. Đôi tay bạn thay đổi ư? Bạn không lấy cắp nữa? Lưỡi bạn đã được thay đổi, và bạn không nói dối nữa chứ? Đừng đem tôn giáo vào đầu bạn, hãy bỏ nó ra khỏi bạn. Đúng thế. Nó chiếm cả con người. Đúng thế. Nào, chúng ta hãy vỗ chân.
Khi các Thánh đồ được Chúa sai đi,
Khi các Thánh đồ được Chúa sai đi,
Chúa ôi, tôi muốn ở trong số người đó
Khi các Thánh đồ được Chúa sai đi.
Ô, họ tôn Ngài làm vua trên muôn vua,
Khi họ tôn Ngài làm vua trên muôn vua,
Chúa ôi, tôi muốn ở trong số người đó
Khi các Thánh đồ được Chúa sai đi.
Nào, các bạn hãy đưa tay mình lên và tiếp tục hát:
Khi các Thánh đồ được Chúa sai đi,
Chúa ôi, tôi muốn ở trong số người đó
Khi các Thánh đồ được Chúa sai đi.
Ô, họ tôn Ngài làm vua trên muôn vua,
Khi họ tôn Ngài làm vua trên muôn vua,
Chúa ôi, tôi muốn ở trong số người đó
Khi họ tôn Ngài lên làm vua tất cả.
102
Các bạn có yêu Ngài không? [Hội chúng vui mừng nói, “A-men! Tuyệt vời! Ha-lê-lu-gia!” - Bt]
Chúng ta bước đi trong Ánh Sáng (Ngài là Sự Sáng , các bạn biết đấy.), một Ánh Sáng thánh khiết,
Hãy đi đến nơi nào có giọt sương nhân từ soi sáng,
Soi sáng chúng ta quanh luôn đêm ngày,
Ánh Sáng của thế gian, duy Jêsus.
Các bạn có tin Ngài là Sự Sáng của thế gian không? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Phao-lô nói: “Khi tôi hát, tôi hát bằng Thánh Linh. Khi tôi thờ phượng, tôi cũng thờ phượng bằng Thánh Linh.” Đấy, bất cứ điều gì bạn làm, bạn phải làm bằng tất cả tâm linh mình. Đúng vậy. Thánh Linh sẽ mang Lời đến với Sự Sống. Đúng thế không? Vâng, đúng vậy, thưa các bạn.
Tất cả các Thánh đồ đều công bố trong Sự Sáng,
Chúa Jêsus là Sự Sáng của thế gian;
Ân điển và sự thương xót trong Danh Ngài,
Chúa Jêsus là Sự Sáng của... (Vậy thì chúng ta phải làm gì?)
Chúng ta bước đi trong Ánh Sáng, một Ánh Sáng thánh khiết,
Hãy đi đến nơi nào có giọt sương nhân từ soi sáng,
Soi sáng chúng ta quanh luôn đêm ngày,
Ánh Sáng của thế gian, duy Jêsus.
103
Rất tiếc làm lộn xộn anh chị em cùng hát như thế, nhưng tôi thật sự không thể tránh được. Tôi biết không gì tốt hơn để thờ phượng. Đó là cách các bạn cần làm. Vâng, thưa quí vị. Tôi rất biết ơn vì cơ hội nầy, Anh Mack ạ, tôi được có cơ hội đến đây tối nay để cùng nhóm lại thông công với anh và với cả Hội thánh ở đây tối nay, hết thảy những con người tốt đẹp nầy.
Các bạn là những người đã đưa tay lên muốn chịu phép Báp-têm bằng Đức Thánh Linh, tôi tin rằng các bạn sẽ gặp Mục sư Mack ở đây và một số người khác cùng vào trong một cái phòng ở đây. Tôi nhớ lại khi Đức Chúa Trời Phán Lời vào buổi sáng thế và Phán, “Hãy có...” đã có điều đó. Ngài Phán: “Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ.” Thấy không, điều đó ắt sẽ xảy đến. Hãy đến thăm viếng Mục sư của các bạn ở đây, và ủng hộ khi ông rao giảng Phúc âm.
104
Nào, chúng ta hãy hát lại bài hát lúc nãy, tôi rất thích bài hát đó, “Chúng ta sẽ bước đi trong Sự Sáng.”
Chúa Jêsus Phán: “Ta là Sự Sáng,” và các bạn ở trong Ngài. Các bạn đến với Ngài thể nào? Gia nhập với Ngài? Không. Bắt tay? Không. Báp-têm bằng nước? Không. “Bởi một Đức Thánh Linh mà chúng ta thảy đều được báp-têm trong một Thân Thể, là Thân Thể của Đấng Christ.” Và trong Thân Thể đó có 9 ân tứ thuộc linh luôn hành động qua chi thể, là Hội Thánh địa phương. Điều đó có tính cách Sứ đồ, như tôi đã từng biết. Thật vậy.
Chúng ta bước đi trong Ánh Sáng, trong Ánh Sáng thánh khiết,
Đi đến nơi có giọt sương nhân từ...
[Anh Branham nói với Mục sư Mack - Bt] Được rồi...?...
Soi sáng chúng ta quanh luôn đêm ngày...
[Anh Branham nói với Mục sư Mack - Bt] Một sự vui lòng đích thật. [Anh Mack nói, “Cảmơn anh,thưa Anh. Cảm ơn Anh.”]