Người Lập Dị

Jeffersonville, Indiana, USA.

64-0531

1
Xin chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Chúa Jêsus, sáng nay khi chúng con ra về, có thể nói lòng chúng con nóng nảy trong chúng con, bởi vì Ngài đã Phán với chúng con lúc đi đường. Chúng con cảm ơn Chúa về cơ hội lớn nầy đã - đã xảy ra, đó là cách chúng con đến, chúng con có thể hội họp ở đây với những con dân Chúa nầy, và vui hưởng bằng sự thông công giờ này. Cha trên trời ôi, chúng con cầu xin những ơn phước của Cha sẽ ngưng đọng trên chúng con khi chúng con làm một cuộc hành trình đến những nơi khác, và gặp những người khác.
Chúng con cảm ơn Cha về từng lời chứng trong bầu không khí Cơ-đốc tốt đẹp ở đây sáng hôm nay, và về tất cả những người nầy một thời gian dài vẫn đi trong đường lối, cùng người thanh niên nầy vừa mới vượt qua Giô-đanh, hiểu điều đó có ý nghĩa gì để sống. Chúa ôi, tất cả chúng con có thể nhận thức rõ, biết rằng có lúc chúng con cũng ở trên bờ bên ấy. Nhưng không còn sự sống quen thuộc lúc này nữa. Nó - nó chỉ... Đó là trở về Ai-cập.
Giờ này chúng con nguyện xin Chúa ban phước cho sự thông công của chúng con khi chúng con đọc Lời Chúa, và nói một vài lời dựa vào Lời tuyệt diệu nầy của Đức Chúa Trời mà hết thảy chúng con tin vào. Và xin ban phước đó cho lòng chúng con giờ nầy, để tiếp tục buổi nhóm. Chúng con cầu xin trong Danh Jêsus Christ. A-men!
2
Anh Leo, Anh Gene cùng những người hành hương, tôi - tôi thấy rằng một trong những đặc ân lớn lao mà tôi đã hưởng nầy, đến đây để cho chính tôi thấy những gì mà anh chị em có ở trên những mảnh đất nầy. Đó là một... Tôi đã được ơn khi tôi đi ngang qua con sông nhỏ đó, và thấy sân nầy. Và tôi... Có một lần khi Anh Leo đang sắp xếp những băng ghi âm, và tôi đã nói với anh ấy rằng chắc chắn có một việc gì đó tuyệt vời trên đời dành cho anh hơn là làm băng từ. Dĩ nhiên, việc thâu băng là điều gì đó mà chúng ta phải làm, ngoài ra nó làm cho chúng ta được phước, nhưng có là một điều khác. Chúng ta tất cả được phân công để làm những việc khác nhau.
Đến đây buổi sáng nầy và nhìn xem Giê-ru-sa-lem đẹp xinh bé nhỏ nầy đang đặt ra đây, đơn sơ, mà tôi gọi nó là Gô-sen, tôi nghĩ vậy, khi chúng tôi đi qua đây sáng nay. Nhớ lại, Gô-sen là một trong những nơi mà họ đã thờ lạy, một trong những chỗ đầu tiên lều trại được dựng. Và gặp bằng hữu thân quen, và - và mới quen, và có thì giờ nầy đã giao cho chúng tôi, tôi chỉ... Nó có vẻ như thế — để các bạn hoàn toàn không muốn lìa xa. Đúng là một điều gì đó muốn lưu giữ anh chị em. Tôi có thể hiểu tại sao anh chị em muốn ở lại đây. Thấy không? Nó là một cái gì đó thu hút anh chị em.
3
Tôi không chắc là mình đã từng ở trong sự thờ phượng và thông công nào ngọt ngào hơn, như những bài ca và những người mà tôi giao cho việc hát đó và tôi mím môi nhịp chân, cố giữ chính mình khỏi la lên khi nghe những bài quen thuộc đã hát theo cách mà tôi nghĩ phải được hát, và được hát trong Thánh Linh. Vậy thì, ấy là điều mà chúng - chúng ta... Phao-lô đã nói, “Nếu tôi hát, tôi sẽ hát trong Thánh Linh.” Lúc này, tôi không thể hình dung Thánh Linh như là đang la hét hết sức to. Tôi - tôi nghĩ Thánh Linh của Đấng Christ là tình yêu thương, cùng sự dịu dàng, và bình an, để - để đem lại điều gì đó với linh hồn chúng ta, để nuôi nấng chúng ta. Tôi nghĩ, chỗ ấy là mức độ những bài ca đó nên được hát.
4
Được ở đây với anh chị em, một dân đã cống hiến cho một sự nghiệp, cơ nghiệp của Đấng Christ; Đúng là có nhiều điều tôi có - có thể nói, mà thì giờ không cho phép. Tôi - tôi đến vì... Tôi đã nghĩ, “May quá, mình sẽ chạy lên thăm viếng Anh Leo và Nhà thờ trên đó cùng với phần Thân thể của Đấng Christ đang chờ đợi về - về sự Đến của Ngài, và một phần của Cô Dâu đang kiều ngụ ở đây.”
Theo như cách thức anh chị em đã phân rẽ chính mình khỏi phần thế giới còn lại, và - và đến ngay trên này đây để sống cách nầy. Tôi đang suy nghĩ, ngay cả con lạch nhỏ, anh chị em ở trên bờ nầy của Giô-đanh hiện giờ, anh chị em — các bạn ở trong — xứ này đây. Anh chị em — các bạn đến qua một cuộc xuất hành, ra khỏi thế gian, vào trong một chỗ mà anh chị em có thể tự nhóm họp với nhau và - và hướng lòng về Đức Chúa Trời, thật sự theo tiếng gọi của lương tâm.
Đó là điều chúng ta ủng hộ, như một thể chế dân chủ, như một quốc gia. Chúng ta bênh vực chính điều nầy, mà mỗi người có thể thờ phượng. Thật quá tệ chúng ta không còn như thế này nữa. Thấy không? Đúng là thế. Nơi thế gian ở trong chỗ của họ. Và dân sự Đức Chúa Trời ở trong chỗ của họ, nơi chúng ta có thể có điều nầy.
5
Tất nhiên tôi có... Nếu - nếu tôi nói “A-men!” và bước ra cửa, tôi hẳn có thể nói sẽ trả tiền cho tôi mỗi Chúa nhật để lái xe lên đây, hoặc - hoặc có các con của tôi đến để - để ngồi dưới một bầu không khí như thế này. Bởi vì, luôn luôn đó là bầu không khí đem lại những kết quả.
Anh chị em có thể gieo một hạt giống vào mặt đất ngoài đó. Hạt giống ấy nẩy được bao nhiêu mầm đi nữa, đặt nó ở đó, nó được nằm yên để hưởng một không khí làm cho nó sống. Thấy chứ? Mặt trời kia cần phải đến với một năng lượng nhất định, trước khi, đem nó đến một bầu không khí nào đó. Một quả trứng phải có một túi không khí, nếu không thì nó sẽ không nở. Cho dù nó có khả năng thụ tinh thế nào đi nữa, nó phải có túi không khí ấy.
6
Tôi nghĩ rằng trong một nhóm như thế này, những Cơ-đốc nhân được ấp ra, được sanh lại trong một bầu không khí như thế này. Đây là phần nào của bầu không khí mà tôi đã được sinh ra. Cho dù tôi đi thăm viếng, thế gian lạnh nhạt, cùng những cánh đồng truyền giáo thế nào đi nữa, tôi vẫn có thể bình thản đứng và nhắm mắt mà nghĩ về bầu không khí nầy.
Điều này làm tôi nhớ lại khi tôi chỉ là một Thầy giảng còn trẻ và vừa mới bắt đầu. Chúng tôi có các tốp nhỏ nhóm lại từ nhà này đến nhà khác. Chúng tôi cũng biệt riêng chính mình với những việc thuộc về thế gian. Đó là điều mà lòng tôi đã thành nề nếp hôm nay, trong tình yêu thương với Đấng Christ, nơi mà chúng ta có thể cùng ở với nhau.
Tôi tin Thánh kinh đã nói, “Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau. Thật tốt đẹp thay! Ấy khác nào dầu quí giá đổ ra trên đầu, Chảy xuống râu, tức râu của A-rôn, Chảy đến trôn áo người.”
Và thật sự — thật rất nhiều điều có thể được nói. Tôi - tôi... Có lẽ Thánh Linh sẽ thông giải với anh chị em, sau khi tôi chết, điều đó là gì. Mong là tôi có thể ở lại cả buổi chiều, và bỏ qua các bữa ăn cùng với mọi điều khác, chỉ ngồi đây và nghe các bạn hát. Thấy thế nào? Nghe các bạn hát, và nói, và làm chứng, điều đó có ý nghĩa rất nhiều.
7
Con gái tôi tốt nghiệp tối nay. Tức là, nó chỉ là buổi thi cuối cấp trung học, tối nay, và tôi phải vội về. Tôi đã không biết điều đó, rằng nó là thế nầy, là buổi thi cuối cấp trung học, cho đến ngay tối hôm qua. Tôi hầu như bận rộn, và không để ý điều đó.
Việc thăm viếng với Anh Leo cùng Anh Gene, khi họ xuống, tôi đã mong mỏi suốt thời gian ở đây, thật sự muốn biết. Tôi nghe người ta nói, “Đấy, họ đã có được một sân nhà di động xinh xắn. Họ ở về một phía bên kia. Thế gian thì ở phía khác. Và ở bên này là tất cả những đời sống dâng hiến và đủ thứ.”
Tôi đã suy nghĩ, “Tôi thích thấy thế. Tôi chỉ - chỉ thích thấy thật ra nó là thế nào.” Và tất cả anh chị em được phước là ở đây.
8
Tôi - tôi muốn đọc chỉ một câu trích từ Kinh thánh. Tôi nghĩ, chỉ việc đọc một câu nầy sẽ làm tròn một buổi nhóm. Nhưng tôi, được nêu ra đây, tôi đã có chỉ một vài lời chú giải mà tôi nghĩ tôi sẽ nói. Nó sẽ không làm tôi mất nhiều thì giờ quá một vài phút. Thế thì tôi muốn công bố những điều phê bình nầy với những gì mà tôi - mà tôi cảm thấy lúc này. Trong Sách Cô-rinh-tô Thứ Nhì, chương thứ 12, và câu 11, tôi muốn đọc câu nầy. Phao-lô nói:
Tôi đã nên dại dột bởi anh em ép uổng tôi; Lẽ thì anh em khen lao tôi mới phải, vì dầu tôi không ra gì, cũng chẳng kém các Sứ đồ rất lớn kia chút nào.
Tôi muốn, nếu như tôi cứ gọi đây là một đề tài... Tôi - tôi nghĩ Thánh Linh ở giữa chúng ta. Và, chúng ta, sẽ không xứng để đọc một Lời Thánh kinh. Ngài quả thật là Ngài vẫn sống. Và từng Lời được ban bố bởi sự hà hơi, và nó đang thích hợp cho thời đại. Nó không bao giờ dứt và như một sợi dây xích. Nó cứ tiếp diễn. Lời Thánh kinh không hề dứt.
9
Tôi nghĩ, trong khi đọc đây, và nghĩ đến chỗ giản dị nầy đây, điều nầy đến trên tâm trí tôi, Phao-lô đang nói, “Tôi đã trở nên một người dại dột.” Thấy thế nào? Vậy thì, ấy là một điều rất kỳ lạ để cho một Sứ đồ nói. “Tôi đã nên dại dột.” Mà người dại là một người tâm trí thật không đúng đắn. Làm thế nào nếu Sứ đồ đây nói một điều như thế này, “Tôi nên một người dại”?
Thế thì sự suy nghĩ của - của nhóm này, không nghi ngờ, rằng, trong con mắt của dân chúng ở phía bên kia, bạn đã trở nên người khờ dại. Bạn đã trở thành cái mà ngày nay chúng ta sẽ gọi là: Kẻ Lập Dị. Không nghi ngờ gì cái mà người ta nghĩ về bạn là thế. Và nhớ rằng, trên phương diện khác, họ cũng là những kẻ lập dị. Thấy không?
Vậy - vậy bạn phải là kẻ dại của 1 người nào đó, như thế tôi thà làm 1 người dại cho Đấng Christ còn hơn. Thấy chứ? Tôi đã là 1... Chúa Trời Phán dân của Ngài là “1 dân riêng biệt, kỳ khôi; Đã được chọn, được tuyển; 1 chức Tế lễ Hoàng gia, dâng những của lễ thuộc linh cho Đức Chúa Trời, đó là bông trái của môi miệng chúng ta, dâng sự ngợi khen cho Danh Ngài.”
10
Một thời gian trước đây... Ý nghĩa khôi hài chút xíu này, tôi hy vọng nó không làm hỏng linh tốt đẹp ở trong đây. Vừa đến trong tâm trí tôi. Đó là Anh Troy của Hội Thương Gia Tin Lành Trọn Vẹn, nói với tôi với điều nầy. Tôi đang nghĩ về điều này, về ca sĩ trẻ nầy ở đây, mà vừa mới đến với Chúa. Khi anh ta - anh ấy đang làm việc trong một...
Anh là một người cắt thịt và anh đang làm việc trong một cửa hàng thịt. Và - và ở đó đã có một người Đức, và anh cứ nói với ông ta về Chúa. Người Đức này không thể nói tiếng Anh thông thạo cho lắm. Thế là ông - anh ấy nói, “Vậy thì, cứ đến với buổi nhóm.” Nói là, “Anh cần phép báp-tem bằng Thánh Linh.”
Như vậy ông già người Đức muốn anh ấy biết rằng ông là người Giáo phái Luther, anh chị em biết đấy, ông ấy - ông ấy thì được rồi. Ông ta đã là một...?...“ Thôi, anh cứ đi đến và ghé thăm chúng tôi một lần.”
Thế là họ đi băng qua một - một nhóm, có lẽ, cũng là những kẻ lập dị, như chúng ta gọi. Các bạn thấy chứ? Và đêm ấy ông người Đức nầy đã nhận báp-tem bằng Thánh Linh. Ngày hôm sau anh đang cắt thịt, nói tiếng lạ và hát. Ông đang có một lễ Hân hỉ chính thức.
Thế là, lát sau, ông chủ xưởng đến bên, và ông ta nói, “Henry, anh có vấn đề gì vậy?”
Ông ấy nói, “Ôi tôn vinh Chúa Trời.” Ông nói, “Tôi - tôi đã được cứu.”
Ông ta nói, “Sao, anh đã ở đâu? Anh phải ở dưới đó với đám gàn dở ấy.”
11
Ông ấy nói, “Phải, tôn vinh Chúa Trời! Tôi - tôi đã ở dưới đó với đám kẻ gàn dở ấy.” Ông nói, “Ông biết, nếu không có — những kẻ gàn dở... Anh lấy ô-tô, chạy xuống con đường đó. Và anh đem tất cả những kẻ gàn dở ra khỏi, anh, các anh có được gì ngoài một đám người Mỹ!” Điều đó gần như là đúng, và anh chị em cho những - những - kẻ gàn dở ra khỏi bất cứ cái gì. Vậy thì nó làm thế để giữ con người với nhau.
Thế gian đi vào trong một chỗ như thế, trong một sự náo loạn, và Giáo hội bị bán đi trong những học thuyết thế gian và - và những nguyên tắc và quyền lợi Giáo phái như vậy, vân vân, cho đến nỗi đôi khi phải có một kẻ gàn dở để gắn bó sự việc lại với nhau. Đúng thế. Nếu họ không có cái đó, chúng ta không có nó, chúng ta không có Hội thánh.
Lúc này, chúng ta có thể nghĩ về đề tài ấy chỉ trong một lát. Phao-lô đã nói, “Tôi trở nên dại dột, hoặc một — kẻ gàn dở, chỉ vì...” Vậy thì, bạn phải là kẻ gàn của người nào đó. Bạn cũng có thể là một kẻ gàn dở vì thế gian, hay là một kẻ gàn dở cho Đấng Christ. Một hôm ở California, đang đi dạo phố, và có một người đàn ông. Anh ta có một hàng chữ ghi trên ngực áo của mình, như thế này, “Tôi là kẻ dại dột cho Đấng Christ.”
Trên lưng anh ta có một hàng chữ ghi rằng, “Này, bạn là kẻ dại dột của ai?” Hiểu không? Vậy là, chúng tôi đã hỏi anh ta về điều đó. Nói, “Các anh phải là người dại dột của một người nào đó.”
12
Như vậy Phao-lô, ở đây, đã chọn làm một người điên dại cho Đấng Christ. Và anh chị em có thể tưởng tượng người đời đã nghĩ thế nào về ông vào thời ấy; Không những chỉ thế gian thôi, mà còn Giáo hội. Người đó đã từng được thụ giáo để làm một Thầy Tế lễ. Ông đã theo học dưới chân Ga-ma-li-ên, một đại học giả, một trong những học giả lớn nhất và các Giáo sư giỏi nhất của thời đó. Khi ông đã có, có lẽ, chà, Cử nhân Văn chương và — bằng cấp Tiến sĩ của mình, và - và đã sẵn sàng để - để được gọi vào chức Thầy Tế lễ, và có lẽ ngày nào đó với khả năng, với sự nhiệt thành mà người thanh niên nầy đã có. Và rồi để biến đổi điều đó, tất cả cùng một lúc, tất cả vì điều gì đó đã xảy đến. Ông đã gặp Đấng Christ trên con đường đến Đa-mách.
Thế rồi, với thế gian ông đã là người khờ dại, và với Giáo hội ông là một người dại. Với — Giáo hội thuộc Giáo phái ông đã thật sự là một người dại dột. Ấy là điều mà ông đã nói ở đây, ông đã trở nên kẻ dại dột. Ông là kẻ dại dột với những người kia, nhưng ông là công cụ Đức Chúa Trời dùng, để giữ gìn Hội thánh với nhau, để giữ Thân Thể như đã có vào thời đó với nhau. Ông đã trở nên kẻ dại dột cho - cho mục đích lợi ích ấy.
13
Ta có thể hình dung Nô-ê, như người anh em đã hát về ông ở đây, “Trong lúc Chúa ban tình yêu Ngài trên đôi cánh chim câu,” một trong những bài ca được ưa chuộng của tôi. Tôi luôn luôn thích có người nào đó chơi được bài đó. Tôi muốn nói tiếp.
Có lần tôi đọc một câu chuyện về những người lính đang bị ghìm xuống, và địch quân, những người Đức trong Thế Chiến thứ Nhất, đã vây chặt họ. Họ có một - một chim bồ câu nhỏ để mang theo một thông điệp. Và khi... Đó là một hình thức của một sứ giả đem tin, tất nhiên. Nó là một loài chim bồ câu. Khi họ đặt bức thông điệp vào con chim câu nhỏ, nó đã bay lên trong không gian. Và những viên đạn đang bắn vào nó, khắp mọi hướng, vì chúng biết nó là gì. Chân nó đã gãy. Cặp chân bé bỏng của nó treo lủng lẳng, đã bị què. Cánh nó đã bị bắn tung toé những chiếc lông vũ. Nó bay nghiêng ngã mọi phía trên không trung. Nhưng nó đã rơi ngay vào trại quân nơi mà nó hoàn thành nhiệm vụ, và họ đã được tiếp viện.
Anh chị em biết tôi muốn nói gì, dựa theo đó. Thấy chứ? Vậy, chúng ta cũng có ngày ở trong loại hình bóng ấy, anh chị em biết. Nhưng Ngài đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, nhưng Sứ điệp đã có được ở đây, y như thế. Ngài đã mang được Sứ điệp đến với chúng ta.
14
Vào thời Nô-ê, tôi có thể hình dung một người có tầm cỡ như ông, một Tiên tri đã được chứng thực của Đức Chúa Trời. Và - một ngày kia Đức Chúa Trời đã Phán với ông. Thật là một sự lạ lùng, vào một thời đại khoa học kỹ thuật vĩ đại. Có lẽ đã có thể bắn phá mặt trăng với tầm ra-đa của họ, và họ đã có thể dựng xây một tượng nhân sư cùng với kim tự tháp. Đức Chúa Trời đã Phán với ông và cho biết, “Hỡi Nô-ê, sẽ có mưa đổ nước từ Thiên đàng xuống.” Các bạn có thể tưởng tượng một người thuộc tầm cỡ ông ấy, một Tiên tri của Chúa, đi ra với một Sứ điệp ngớngẩn như thế khi ấy, và công bố như thế không?
Nên nhớ, trời đã không hề mưa, từ Trời, vào những ngày đó. Đức Chúa Trời đã tưới trái đất, Kinh thánh cho biết, bằng sự tưới tiêu các biển và vân vân, những nguồn suối. Trời đã không hề mưa một giọt. Không có nước trên đó. Vì vậy họ có thể chứng minh là không có nước trên đó.
15
Lúc ấy một người xuất hiện với một Sứ điệp. Không chỉ có thế, mà còn tự phân rẽ với thế gian. Ông ta trở thành một kẻ gàn dở với thế gian. Đúng thế. Ông ta trở thành kẻ gàn dở với thời đại của mình. Thật là một người với một thông điệp điên khùng như thế, cố gắng sơ tán một dân vào trong một nhà di động nhỏ, hay là một con tàu, hoặc là bất cứ cái gì mà họ - họ đang dựng lên ở đó. Và - và ông ta là -ông ta đã thật sự là kẻ dại dột.
Nhưng ông đã làm gì? Trong việc làm như vậy, ông đã là kẻ gàn dở để cứu vớt Hội thánh đang tin vào ngày ấy. Phải, thưa anh chị em. Đó là những gì đã xảy ra. Ông đã phải đem họ ra khỏi thế gian. Nhưng ông đang chuẩn bị một nơi mà ông biết rằng Đấng Christ có thể đến và sẽ tiếp dẫn họ. Ông trở nên kẻ gàn dở.
16
Thưa anh chị em, anh chị em có thể hình dung Môi-se vào thời của ông, 1 người bị đánh gục với một trí tuệ vĩ đại không? ... [Băng trống. - Biên tập] Họ đã chinh phục thế giới vào thời ấy. Khoa học của họ cùng với - nghệ thuật và chất liệu của họ, thật sự, tôi nghĩ là, đã vượt trội hơn của chúng ta ngày nay. Nghệ thuật bậc thầy của họ cùng với sự quán triệt của họ về những công trình kiến trúc, v.v... và những vật thể đồ sộ mà họ đã làm lúc đó, vào - vào thời ấy.
Anh chị em có thể tưởng tượng một người đang đi xuống tại đó, và nói ông đã gặp một - một - một Đức Chúa Trời mà họ đã không tin, trong bụi gai đang cháy không? Ông đã xuống... Là một nhà quân sự, để khởi đầu, và từng được huấn luyện theo tất cả sự thao diễn của - của thế giới quân sự. Chúng ta thấy rằng ông xuống đó với một cái gậy trong tay dùng để giải cứu một dân ra khỏi một nước đã nắm giữ — đã giam cầm thế gian.
17
Tại sao, với Pha-ra-ôn, ông là kẻ gàn dở. Chỉ thế thôi. “Ông ta đã điên dại.” Nói, “Cứ để ông làm thế, cứ tiếp tục, cứ nổi điên đi. Ông ta sẽ tuyên bố chính mình bị tâm thần.” Vậy, bấy giờ, thật sự với Pha-ra-ôn, và giới khoa học vĩ đại của vua, ông là một kẻ lập dị. Ông là một kẻ gàn dở với - với họ. Qúi vị hiểu không? Ông là thế.
Nhưng ông đã làm gì? Ông đã giải cứu dân sự, bởi vì ông đã được Đức Chúa Trời sai đến. Điều đó đã làm... Phải có sự đặc biệt nào đó, điều gì đó khác với phần còn lại của thế gian. Qúi vị thấy, thế gian cùng một cách như vậy về... những thành tựu khoa học lớn lao của họ, vân vân. Khi một người được Đức Chúa Trời dẫn dắt, để làm điều mà lập dị đến thế, anh ta trở thành một kẻ dại dột. “Anh ta điên khùng.” Nhưng, xét thấy, phải có điều gì như thế, mới thật là để nắm giữ con người lại với nhau.
18
Vậy thì, chúng ta nghĩ về Ê-li trong thời của ông. Khi A-háp và Y-sơ-ra-ên, vào thời ấy, đã làm kinh động mọi dân thiên hạ dưới triều đại của A-háp này. A-háp là một người vĩ đại. Đó là một thời đại lớn, điều gì đó dựa trên trật tự chúng ta có hiện nay. Giáo hội đã trở thành rập khuôn hết thảy. Thấy không? Đó là sự tô vẽ của Giê-sa-bên, và - và tính xu thời của A-háp, thỏa hiệp, và họ đã lật đổ Bàn thờ của Đức Chúa Trời xuống. “Ồ, anh chị em cứ hầu việc một thần, điều đó có gì quan trọng? Hiểu không? Chúng ta sẽ đi lên những khu rừng, và các người có thể hầu việc bất cứ thần nào anh chị em muốn.”
Điều đó gần giống như cách ngày hôm nay, đấy, mọi kiểu cách, và - và những cách chưng diện áo quần, cùng những việc thuộc về thế gian. Và, “Ồ, nếu anh chị em muốn tuỳ thuộc thế này, thuộc về cái kia, là thành viên của Giáo hội này, câu-lạc-bộ nọ, thì được thôi. Thấy không? Miễn làanh chị em đi Nhà thờ, điều đó không có gì quan trọng.”
Nó thật quan trọng đấy, những gì mà tôi — mà tôi thuộc về, và những gì tôi hầu việc Đức Chúa Trời, và cách tôi hầu việc Ngài. Ngài đã ban bằng một đường lối cho tôi để hầu việc Ngài, Ngài đã chép ra điều đó trong Lời nầy. Đó là đường lối để chúng ta hầu việc Ngài. Thấy chứ? Vậy, Lời ấy thật quan trọng.
19
Nhưng khi Ê-li đã xuất hiện ở đó với 1 Sứ điệp như ông đã có, anh chị em có thể hình dung chứ? Ông đã trở nên 1 kẻ gàn dở với - với Pha-ra-ôn, tức là với... Xin tha lỗi. Với A-háp, ông đã thành 1... tự phân rẽ chính mình! Nhưng, anh chị em thấy, đã có 7.000 người trong số dân chúng ấy, đấy, có thể được cứu. Thấy không? Ông đã đến vì họ. Ông đã phải trở nên 1 kẻ gàn dở với đời, để bắt lấy họ. Nô-ê cũng vậy, đã phải trở nên 1 kẻ gàn dở với đời để bắt lấy 8 linh hồn, với chính ông. Hiểu không? Ông đã phải trở thành 1 kẻ lập dị loại ấy.
20
A-mốt, trong những ngày khi ông mang đến Sứ điệp của mình, và ông đã nói tiên tri. Chúng ta thấy, rằng, khi ông đến trong xứ Sa-ma-ri, xứ mà đã đắm đuối với thế gian. Những người đàn bà nơi các đường phố hầu như đã trở thành hầu như nạn mại dâm công khai. Những kiểu trang phục, nó đã là một Hollywood hiện đại. Khi anh chàng nhỏ bé, hói đầu vô danh nầy dấy lên, ngay trên núi một buổi sáng, và nhìn xuống trên xứ Sa-ma-ri, thấy nó ở trong tội lỗi, và, tôi tưởng tượng trái tim ông hầu như ngừng đập.
Điều duy nhất ông biết, ông đã từng là người chồng. Ông đã thật sự không... Chúa vừa giao cho ông Sứ điệp nầy và sai ông xuống đó. Lúc ấy ông không có sự đỡ đầu. Ông đã — ông không có ai để ủng hộ ông hết mình. Nhưng ông được Đức Chúa Trời dẫn dắt để đi, đem Sứ điệp nầy đến với dân chúng, và kêu gọi họ ra khỏi sự đoán phạt.
Vậy, lúc này, tôi đã hình dung, với thời đại khoa học tiến bộ, và thời đại hào nhoáng, giống như ngày nay, A-mốt đã trở thành một - một - một kẻ lập dị. Thấy không? Ông đã trở nên kẻ dại dột, và họ - họ chẳng muốn làm gì. Nhưng, tuy nhiên, ông đã có LỜI CHÚA PHÁN VẬY. Ông đã giải cứu những gì có thể được giải cứu.
21
Giăng Báp-tít, khi ông đến trong thời của mình, thế giới tôn giáo lớn ấy, đi ra từ trong đồng vắng như thế nầy, ra khỏi những sỏi đá cùng với cảnh vật - trong đồng vắng xứ Giu-đê. Ông không ăn mặc như một Thầy Tế lễ. Ông - ông đã mặc quần áo thô ráp của người lao công, có lẽ, với một - một khố vải quấn quanh mình, không phải hoặc đúng là một vị dạy giỏi ở thần học viện, tiến ra. Nếu không, ông - ông chỉ là một người bình thường để có thể làm việc với bàn tay của mình, hoặc bất cứ cái gì. Khi ông — khi ông đã đi xuống, xuất hiện từ nơi - đồng vắng đó, cùng với tấm da cừu choàng quanh mình, ông đã có LỜI CHÚA PHÁN VẬY, vì ông biết rằng thời Đấng Mê-si [tức là Christ] là đây rồi.
Ông đã có thể tự xác nhận mình thông suốt trong Lời của Đức Chúa Trời. Ông đã công bố, hãy nhớ, ông đã xác chứng chính mình trong Ma-la-chi chương 3, xem, như vị Sứ giả dọn đường cho sự đến của Chúa. Ông biết sự đến đã rất gần cho tới nỗi ông - ông đã phải đi ra. Thế đấy, dân chúng tưởng ông là một người hoang dã, chỉ là một - một - một kẻ dại dột. Thấy không?
“Một kẻ gàn dở,” ngày nay ắt chúng ta gọi thế. Lý do tôi đã chọn từ ngữ “kẻ gàn dở”, nó nghe như tẻ nhạt. Nhưng mà, còn, nó là một từ tốt cho điều mà tôi muốn dùng cho, bởi vì đó là lối nói đường phố, sẽ dùng nó ngày nay. “Chỉ là một kẻ gàn dở tầm thường,” chúng ta đã gọi người ấy.
22
Vậy, ở đây là Giăng Báp-tít. Ông chỉ đơn sơ đứng ra đó trong đồng vắng kia, rao giảng những bài giảng ngắn gọn của ông, đi đi lại lại ở đó, trên — nơi sông Giô-đanh, đang bước đi lên đi xuống bờ sông ấy, kêu lớn, “Giờ - giờ đã gần rồi! Hãy ra khỏi và phân rẽ chính các người. Đấng Mê-si sắp tới!” Sao, tôi tưởng tượng những Thầy Tế lễ cùng tất cả những vị ấy, ông đã trở thành đúng là một kẻ gàn dở. Chỉ thế thôi. Đấy, ông ta tất cả có thế, chỉ là một kẻ lập dị. Và họ theo ông để trở nên những kẻ lập dị, đơn giản chỉ là những kẻ dại dột.
Anh chị em có biết Chúa chúng ta cũng đã bị tuyên bố cùng một thể ấy không, khi Ngài đến, một người điên? Hiểu không? Ngài đã không đi khắp nơi trong các thành phố và - và theo, hoặc - gia nhập cùng với những tổ chức lớn của họ, và mọi thứ. Ngài kêu gọi một dân. Ngài đang gọi ra. Ngài đã được tôn giáo cho là một kẻ gàn dở chính hiệu trong thời ấy.
23
Ngay như Phao-lô vào thời ông, một người đã được đào tạo, và sẽ còn — sẽ làm một điều như ông đã làm như thế, tự phân rẽ chính ông khỏi thế giới còn lại, và khỏi các Giáo phái, và - và cố gắng để kêu gọi một dân. Ông đã là một Sứ đồ cho Giáo hội dân ngoại. Ông là Sứ đồ của chúng ta, chúng - chúng ta biết rằng, với Giáo hội dân ngoại. Ông đã là kẻ gàn dở để đem Giáo hội dân ngoại ra khỏi dị giáo của người La-mã, và sự thờ phượng ngoại giáo của thời đó.
24
Martin Luther, ông đã là kẻ gàn dở với Giáo hội Công giáo. Hiểu không? Có thể nào anh chị em hình dung một Linh mục mà đã - đã quăng đi, tất cả những sự giảng dạy của mình, của Giáo hội, và từ chối không ban lễ Tiệc thánh nầy vì Giáo hội đã nói, “Đó là thân thể của Đấng Christ” không? Ông biết ông... những — nữ tu sĩ và họ đã làm thành bánh xốp trong đó. Ông - ông đã biết đó chẳng phải là Đấng Christ. Đó là một miếng bánh nhỏ, xem xét, một bánh xốp mỏng mảnh có đường. Và ông đã biết thế, rằng nước nho ấy thì chẳng phải Huyết của Đấng Christ theo nghĩa đen. Nó chỉ tượng trưng cho Huyết ấy mà thôi. Vậy là, ông - ông đã ném nó xuống, theo - theo sự tin quyết thành thật của mình, và ông chẳng muốn làm gì nữa với điều đó. Thấy chứ? Ông - ông đã bị vứt bỏ điều đó.
25
Nay, có thể là, Giáo hội Công giáo nói, “Ồ, để mặc ông ấy. Hãy nhìnmột - một nhóm ít ỏi ông ấy đã có được ở ngoài đó. Ông ấy là gì? Ông ấy đúng là một - một người giả dối. Còn chúng ta, một Giáo hội lớn. Tất cả điều đó là thế. Điều đó thì đúng là một điều.” Nhưng mà, anh chị em thấy, ông đã là kẻ gàn dở, đấy, ấy là để nắm giữ điều đó với nhau, trong cuộc Cải chánh. Ông đã mang lại sự Cải chánh.
Còn về sau khi ông đã tổ chức và đạt đến một chỗ... Và - và sau cái chết của ông, và — Sứ điệp mà ông giảng đã kết thúc, lúc ấy Giáo hội trở nên rất nguội lạnh và cứng ngắc, cho đến khi Đức Chúa Trời dấy lên một kẻ gàn dở khác, ừm, là John Wesley. Đúng đấy. Bấy giờ, ông là kẻ gàn dở với Giáo hội Anh Giáo. Hiểu không? Mà ông đã làm gì? Ông - ông đã cứu thế giới, thế gian, tôi có thể nói Hội thánh mà đã ở trong thế gian. Ông đã cứu Hội thánh mà đã theo thế gian. Tại sao? Bởi việc trở thành kẻ gàn dở. Đúng là thế. Ông đã cứu.
26
Rồi điều gì xảy ra? Và nay, thế thì, chúng ta đi lần theo thời kỳ sau của ông, và thời đại Hân hỉ của người theo Wesley đã qua hết, và chúng ta có những người Báp-tít với John Smith, sau đó họ có Alexander Campbell, và - rồi thì chúng ta đã có Buddy Robinson của người Na-za-ren. Sau cùng điều đó cứ tiếp tục uốn lượn, xa rời thực tại.
Thế rồi Đức Chúa Trời đã dấy lên một nhóm gàn khác: Ngũ Tuần. Và họ trở nên kẻ gàn dở với nhiều người. Họ thì điên khùng đối với thế gian. Nhưng họ đã làm gì? Họ đã làm một việc lớn. Nhất định thế, thời đại Ngũ tuần.
27
Lúc này, giờ đây, tôi tin chính là lúc cho một kẻ gàn dở khác để dấy lên. Còn anh chị em không nghĩ vậy sao? Tôi - tôi nghĩ điều đó gần đúng... Ngũ Tuần đã làm cùng một sự việc mà — những người còn lại của thế gian đã làm. Nhưng đã đến lúc cho kẻ gàn dở khác. Hiểu chứ? Vậy nếu chúng ta cần phải quăng đi, ở bên nầy của sông, các bạn hiểu tôi muốn nói gì không? Và người ta nghĩ rằng chúng ta thì khá kỳ cục và khác thường, cách mà chúng ta tự phân rẽ, cái cách mà các bạn có ở đây. Và chúng - chúng ta không bị chia rẽ. Chúng ta là một. Thấy không? Cách thức mà chúng ta có, chúng ta tự phân rẽ chính mình khỏi thế gian.
Anh Leo, dẫn lên trên này đây, ở đó anh có các con nhỏ cần phải được huấn luyện. Thấy thế nào? Anh chị em đã có được những phụ nữ, các quý cô trẻ ở đây, để — mà không thích bước đi theo thế gian. Anh chị em đã có các ông tại đây, đã luống tuổi và về hưu. Họ muốn một chỗ với nơi mà họ có thể ngồi xuống và cảm thấy như ở nhà. Anh chị em ở trong số hạng người riêng của mình. Phải, và, thấy, tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời có thể dấy lên một điều gì đó để chăm sóc điều đó. Anh chị em có nghĩ vậy không? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Tôi - tôi tin như thế hết lòng, rằng Ngài làm thế.
28
Nay, chúng ta thấy, đã đến lúc này. Để ý, kẻ gàn dở luôn là người mà đã kéo họ vào với nhau.
Giống như tất cả những người Mỹ ngày nay, chúng ta thấy khá nhiều học thuyết thế gian cùng những thứ như thế, trong các Giáo hội và những giáo phái của chúng ta. Để đưa lên một điều gì đó nổi lên với Lời. Xem đấy, họ đã cởi bỏ để đến với tín điều và không phải Lời. Để đưa lên một điều gì đó nổi lên với Lời, các bạn biết.
Anh chị em nói, “Vậy, người ta nghĩ anh đã tự phân rẽ.” Tôi đã nói với Mục sư của anh chị em ở đây, cùng với Anh Leo của chúng ta. Và có người nói, “Ủa, sao anh không đi đến, và đi vào cái nầy, và đi vào cái kia?”
Anh ấy nói, “Không, không.” Đấy, anh ấy, anh ấy bị bán hết với một điều, Lời, đấy, đến với Lời. Thấy chứ?
29
Vậy, xem nào. Nếu có một đinh ốc được gởi tới, ở đó đã có 1 bù-lông thích hợp với nó. Đúng chứ? Vậy thì, Chúa Trời ban cho những đinh ốc. Anh chị em tin điều ấy chăng? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Thấy không? Tôi sẽ giải thích chỗ này một chút. Chỉ làm cho nó thành một điểm. Ở đó phải có một bu-lông, và bu-lông ấy đã được ren (be threaded), để cho khớp với đinh ốc.
Tôi rất hân hạnh để được ren với Lời. Tôi rất vui mừng là có một bu-lông để được lọt qua cùng đường lối như thế. Và nó là cái gì để làm? Đó là để kéo ra Cô Dâu từ thế gian, đặt Nó một bên cho sự vật gì khác. Phải, thưa các bạn. Chúng ta có lẽ là một kẻ gàn dở với những gì thuộc về thế gian, nhưng chúng ta chỉ đang kéo ra, mà được ren vì điều nầy.
30
Nô-ê đã được ren cho khớp với thời của ông, cùng với những vị Tiên tri còn lại, và theo suốt thời đại. Những người công bình đã được ren, bởi vì Ngài đã gởi tới điều đó. Ích lợi gì có một bu-lông hay một đinh vít, nếu anh chị em không có một bu-lông thích hợp cho nó? Một bu-lông và một đinh ốc kết hợp với nhau để làm gì? Các bạn thấy, là rút ra điều gì đó với nhau. Thấy không? Đó là việc quyền năng rút ra từ Đấng Christ, để kéo chúng ta ra khỏi những việc thuộc về thế gian. Thấy thế nào? Và lúc ấy chúng ta tương thông với chức vụ cao quý của Phao-lô, nói, “Tôi đã trở thành kẻ dại dột.” Vậy khi người ta nghĩ rằng các bạn là lập dị, đấy, thấy các bạn đứng ở đâu? Thấy không? Bạn trở nên kẻ dại dột với họ, để bạn có thể được kéo bằng quyền năng của Đức Chúa Trời. Với cái mà, Điều gì đó ở trong các bạn. Tới Điều gì trong bạn, Điều gì trong lòng ren bạn cho khớp.
31
Tôi có thể nói sáng hôm nay, “Ai là người Giám Lý, Báp-tít, Hội Phúc âm Ngũ Tuần, đây, đó, và nơi khác?” Đó đã là tất cả các hạng người đi lên đây, và 40, 50 người. Thấy chứ? Sẽ có nhiều thế ấy, mọi người khác nhau.
Nhưng điều gì làm cho anh chị em ngồi đây? Tại sao anh chị em ở đây? Thấy không? Là vì anh chị em được ren với điều điều gì đó. Thấy chứ? Và khi nó bắt đầu đi đến, nó có ý nghĩa với anh chị em. Nếu anh chị em thử đặt một đường ren xoáy ốc lên trên một cái bu-lông, một thứ nào đó sẽ không lọt vừa, nó không có ý nghĩa với anh chị em. Thấy là, nó - nó sẽ không đi tiếp. Thấy chưa? Nhưng khi cái gì đó tiến tới mà vừa khít hoàn toàn chính xác, nó kéo các bạn từ Chicago, từ New Orleans, và từ bất cứ nơi đâu đến đây. Thấy chứ? Và lúc này, xem, bạn trở thành kẻ lập dị với thế gian, chắc chắn rồi. Nhưng đừng để cái đó làm phiền bạn. Đừng để cái đó làm các bạn bực bội.
32
Vậy thì, các bạn nói, “Làm sao tôi biết tôi được ren đúng?” Để ý xem Lời. Thấy chứ? Vậy thì anh chị em biết mình có được ren đúng không, chúng ta là những kẻ gàn dở cho Đấng Christ, tức chúng ta là những kẻ gàn dở với thế gian. Hiện tại thế gian cũng vậy, đã nhận đinh ốc của họ. Chính xác.
Tôi có một vài chi tiết đã ghi ở đây, tôi muốn, không muốn bỏ sót. Cái -cái... Và chúng ta ngồi đây, trở thành những bu-lông, những đinh ốc với thế gian, điều đó chính xác, để chúng ta có thể nắm giữ Vương quốc của Chúa Trời trên đất với nhau; Đấy, Vương quốc của Chúa Trời với nhau. Đúng rồi.
33
Nhớ rằng, thế gian, họ - họ, thế giới bên ngoài, họ cũng có những kẻ gàn dở của họ. Sa-tan cho họ một kẻ gàn dở, trong những ngày của việc lớn này. Hiểu là, nói chung tất cả làm việc đó, và ngược lại. Hiểu không? Bấy giờ trong thời của...
Thế gian đã có một kẻ gàn dở, và ấy là Pha-ra-ôn, trong thời của - của Môi-se. Ở đó thì, thấy, tại đó đã có. Ma - ma quỉ cũng có những kẻ gàn dở của hắn. Phải, đó là Pha-ra-ôn. Bấy giờ, Israel; và Môi-se đang đứng dưới đó, là để kéo dân sự ra, là một kẻ gàn dở với Pha-ra-ôn. Nhưng Pha-ra-ôn cũng đã là một kẻ rồ dại với họ, cũng thế. Thấy không?
34
Vậy nó phải là cách ấy. Vậy, anh chị em là kẻ gàn dở của một người nào đó. Tôi thì rất vui để bị tổn thương theo Lời, còn anh chị em, với - với đường ren của Điều Ấy, phải không anh chị em? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Người nào đó sẽ giảng dạy Điều Ấy.
A-háp, ông ta đã là một kẻ gàn dở, chính xác, với Ê-li và 7.000 người... tất cả nhóm người ngoài kia của ông. Giê-sa-bên với tất cả đồ vật trang hoàng kỳ lạ, ngoạn mục cùng với những người mà họ có tại đó, ấy là một kẻ gàn dở với 7.000 người kia, họ không hề quì gối trước thần Ba-anh. Ê-li cũng là một kẻ gàn dở với họ, đấy, cùng giống nhau.
Chúng ta tìm thấy, trong thời vua Hê-rốt, Giăng là một kẻ gàn dở. Thấy chưa? Hê-rốt cũng đã là một kẻ gàn dở vậy. Trần gian có một kẻ gàn dở. Đúng hết cả.
Trong thời Chúa Jêsus, Ngài là một - một kẻ dại dột với - với người đời, với Phi-lát. Nhưng Phi-lát cũng là một kẻ gàn dở, gạt bỏ Ngài. Đúng thế. Ông ta đã không được ren theo đường xoáy ốc. Ông ta đã có một cơ hội. Nhưng khi đã có cơ hội của mình để tiếp nhận nó, ông ta lại muốn một anh hề nào đó, hầu như một trò bịp, loại thỏ ảo thuật nào đó đem ra từ cái mũ, anh chị em đều biết, hoặc là gì đó. Ông ta nói, “Ồ, ta muốn xem Thầy làm vài trò lừa đảo,” anh chị em biết, hoặc một điều gì như thế. Ông ta đã là một kẻ gàn dở, chính ông ấy. Ông ta đã có một dịp may để nhận nó, nhưng ông đã không nhận.
35
Người Sa-đu-sê và người Pha-ri-si cũng vậy, là một điều như nhau trong thời đó, bằng việc không chấp nhận Phao-lô, người đã nói ông trở nên kẻ dại dột với thế gian. Thấy không?
Nhưng Giáo hội cũng có những kẻ gàn dở của nó. Thế gian có những kẻ gàn của nó. Đấng Christ có kẻ gàn dở của Ngài. Vậy anh chị em là kẻ gàn dở của ai? Cách duy nhất anh chị em có thể biết... Các bạn nói, “Làm sao tôi biết điều nầy đúng, Anh Branham?”
“Ban đầu có Lời, Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Lời là Đức Chúa Trời. Và Lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta.”“Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.” Bởi thế, Lời vẫn còn là Ngài. Vậy nếu chúng ta được ren (thread*) với Lời đó, đấy. Biết là, chúng ta, dẫu chúng ta là một kẻ gàn dở với - thế gian, giá như chúng ta được rentheo Lời của Đấng Christ, và Đấng Christ đang cho thấy điều đó, như Ngài - Ngài đẹp ý với điều đó, bằng lòng, đang kéo Hội thánh Ngài cùng một lúc. Để họ hăng hái lên và làm những gì họ cần làm.
36
Vậy thì, Chúa Jêsus, trong Ma-thi-ơ 24:24, Phán rằng, “2 phe nhóm nầy sẽ rất gần gũi trong những Ngày Sau rốt, để lừa dối chính những người được chọn, nếu có thể được.” Những người nầy, đôi khi vẫn ở trong Ngũ Tuần, và anh chị em là những người ra khỏi Ngũ Tuần, đấy. Khi mà họ tổ chức và đi qua trong những nhóm ấy như thế, và anh chị em tránh xa khỏi nó. Xem, Kinh thánh đã cho biết, rằng, “Nó sẽ lừa dối chính những người được chọn, nếu có thể được.” Thấy chưa? “Chính những người được chọn,” ấy là những người mà được chọn để làm điều nầy; Những người nầy, bu-lông, đấy.
Đừng đến, nói, “Ô, của họ đó, đó là một kẻ gàn dở, anh em biết đấy.” Anh chị em thấy, anh ấy phải vậy, anh ta phải có chỗ... Khi những đường ren xoắn ốc được cắt trong bu-lông, nó cũng phải được cắt trong đinh ốc cùng cách ấy. Hiểu tôi muốn nói gì không? Nó phải vừa khít. Do đó Kẻ được Chọn, anh chị em thấy, sẽ không khắng khít với bất cứ cái nào khác. Người đó chỉ đến với Đấng Christ. Các bạn hiểu không? Đó là điều duy nhất sẽ thích hợp. Đó là nơi mà chúng ta đứng vững hôm nay. Cảm ơn với - với Đức Chúa Trời. Và đúng hoàn toàn.
37
Vậy, chúng ta cũng thấy rằng — thế gian có kẻ gàn dở của họ. Anh chị em biết, có thể nói là có rất nhiều. Dĩ nhiên chúng ta không có thì giờ để nói điều đó. Nhưng, đây, một cảm nghĩ thế nầy, với anh chị em.
Cách đây một vài phút, tôi để ý một tốp ca của quí bà quí cô xinh đẹp nầy đã hát trên đó. Thưa các bạn, tôi ước gì có bài hát ấy. Ghi bài ấy vào băng cho tôi những bài hát nầy nhé. Khi mà tất cả các bạn hát ở đây, làm thành một bài ca. Tôi sẽ trả cho các bạn về cuốn băng. Tôi muốn có nó. Bằng lòng chứ? Hát thờ phượng như thế thật êm dịu.
Các bạn biết, đã có một - một... Thanh niên, phụ nữ ngày nay, họ... Cái được gọi là những Cơ-đốc nhân, những phụ nữ mà - mà đi Nhà thờ, họ - họ muốn điều gì đó - để thỏa mãn. Họ biết rằng họ - họ đang không có được nó, chỉ là việc đi Nhà thờ. Nhưng đồng thời họ vẫn muốn duy trì lời chứng của họ. Họ muốn nắm giữ lời chứng của họ, “Tôi là người Giám Lý, Báp-tít. Tôi là một Cơ-đốc nhân, anh biết đấy.” Họ muốn cởi bỏ quần áo của mình. Họ muốn mặc quần soọc và áo tắm 2 mảnh, hoặc cái gì mà các bạn gọi đó, và có thể thấy hết. Họ, họ đã muốn làm những thứ này. Họ muốn hớt tóc ngắn như đàn ông, và - và làm những điều này.
Vì vậy họ - họ đã muốn làm thế. Tuy nhiên, có bao giờ anh chị em nghĩ vì sao họ làm thế không? Chúa Jêsus đã Phán, “2 linh sẽ rất gần gũi, nó sẽ lừa dối người được Chọn.” Điều ấy phải được ứng nghiệm. Cho nên, họ đã muốn làm thế. Họ đã không có được...
38
Một - một người phải thờ phượng. Bạn phải thờ phượng một điều gì đó. Bạn, điều đó ở ngay trong bạn, để thờ phượng. Vậy một người phải thờ phượng điều gì đó. Vậy thì, họ đã không có sự thờ phượng trong Hội thánh của họ, cho nên Đức Chúa Trời làm cho nổi lên cho họ một kẻ gàn dở, Elvis Presley, Pat Boone. Họ vẫn còn nắm giữ lời chứng của họ. Elvis Presley, một người Ngũ Tuần. Pat Boone, một Hội thánh của Đấng Christ. Đấy, hoàn toàn là kẻ gàn dở để ứng nghiệm Lời của Chúa Jesus ở đây, “Nó sẽ rất gần gũi, nó sẽ lừa dối chính người được chọn, nếu có thể được.” Vẫn còn giữ, hát những bài Thánh ca vào Chúa nhật, và nhạc kích động vào Thứ Hai. Với chúng ta, đó là - đó là một kẻ gàn dở. Đấy, thật sự là thế.
39
Vậy, nhưng, anh chị em thấy, trong đó Ngài cũng có một số phụ nữ tốt đẹp, muốn hành động giống như các quý bà quý cô. Họ có lịch sự tao nhã với phép tắc ở nơi họ. Họ muốn làm những gì mà Đấng Christ muốn họ làm. Vậy Ngài đã sai con người đến với một Sứ điệp, để - đến với Giáo hội dại dột mà họ thuộc về nó, người đó trở nên một kẻ gàn dở. Nhưng anh chị em thấy, đó là gì, Nó thật thích hợp như thế. Khi mà các chị em nói về tóc dài, và nhìn giống như một quý cô, và đang diện như một quý bà. Và hành động như một mệnh phụ phu nhân... Thay vì đang đứng ở đây như các cô gái nầy buổi sángnay...
40
Tôi đang nhìn một cô bé ở đó, mắt cô ấy trông giống như Thiên đàng... [Băng trống. - Bt]...?... như pha-lê, khi nhìn lên cô bé hát như thế, điều gì đó trong trái tim cô. Nhìn họ ở đây, khi các quý cô trẻ tuổi hát. Tôi nghĩ, “Ôi Chúa! Vậy, thế nào nếu - nếu một ngôi sao Hollywood có - có thể có được điều đó trong tim mình? Họ giống y như thế.” Thấy không? Nhưng nó là gì? Tại sao họ đã đi lối ấy? Anh chị em không thể lôi kéo một trong những cô gái ở Hollywood ấy. Nếu anh chị em cho cô ấy 10,000 đô-la một ngày, cô ta sẽ không đi. Vì sao? Cô ta được ren theo đường xoắn khác. Đúng thế. Cô ta ren theo mạch khác hẳn. Đúng thế.
Anh chị em không thể kéo Leo, Gene và họ vào trong tổ chức nào đó. Vì sao? Không thể kéo các bạn các chàng trai vào một tổ chức nào đó. Tại sao? Các bạn được ren khác hẳn.Vậy nếu các bạn được ren, đó phải là một kẻ gàn dở nơi nào đó!...?... Đấy, để — giữ gìn điều đó với nhau. Không đúng ư? Rồi nó được hoàn tất.
“Tạ ơn Chúa”, như ông người Đức nhỏ ấy đã nói, “Dành cho kẻ gàn dở. Nếu anh nhận họ vào, nó trở thành một đống tạp nham.”
Anh em đã có được cái gì? Một đám hệ phái, một đám hình thức nguội lạnh, không có Đấng Christ trong đó gì hết, không có Lời trong nó gì hết, chỉ là một mớ tín điều, vân vân. Và anh chị em đã có được điều gì? Lấy kẻ gàn dở ra, anh chị em đã có được một đám tạp nham, đúng thế, không có gì trên thế gian ngoài những que củi, thứ để chờ cho lửa địa ngục và sự đoán phạt của Đức Chúa Trời, để phán xét và thiêu hủy vào ngày nào đó.
41
Vậy nên tôi đầy lòng biết ơn sáng hôm nay để lọt ngay vào, lên đây, đấy, nơi mà anh chị em có thể là một người lập dị phía bên nầy bờ sông. Thậm chí một số người trong anh chị em có thể nghĩ rằng mình lập dị. Tôi biết họ nghĩ thế. Tôi đã có những thư từ họ gửi, xem, nói rằng anh em là lập dị, anh em thì dị biệt, “Cái gì đã xảy” với anh em? Tôi chỉ chọn điều bé mọn này để nói với anh chị em buổi sáng nay. Ắt hẳn, anh là một kẻ gàn dở. Đúng thế. Mà tôi vui vì là một kẻ lập dị. Trái lại nếu tôi không ràng buộc với Lời nầy, thế thì tôi là “đồ bỏ đi.” Hiểu không? Tôi sẽ cứ là một kẻ gàn dở cho Đấng Christ. Phải.
Tôi nhận thư từ nhiều người trong số anh chị em. Một số trong đó đến bên và nói, “Anh biết đã xảy ra điều gì không?” “Gì thế?”
“Gã lập dị này,” ừm-m, “gã đó đấy, đi lên đó làm điều nầy điều kia.”
Tôi nói, “Chờ một phút.”
Tùy thuộc vào những gì anh chị em quấn vào. Vậy thì, mong sao Chúa Jêsus Christ, Đấng Chăn Bầy, hằng giữ lòng anh chị em quấn chặt trong Ngài như vậy, để, khi Đấng Chăn Chiên lớn hiện ra, chúng ta sẽ hiện ra cùng với Ngài.
Xin chúng ta cầu nguyện.
42
Kính lạy Cha Thiên Thượng, thấy rằng thì giờ đã hết, con thật vội vàng. Một nhóm Cơ-đốc nhân dễ mến, dịu dàng như thế. Và một bài giảng khiếm nhã, thô bạo như thế; Nhưng trong căn phòng hôm ấy, nghĩ về những gì con đã xem trên những lá thơ, cùng những gì con đã nghe người ta nói. Khi mà con... Các tôi tớ bé mọn của Chúa ở đây yêu cầu con đến thăm viếng họ, và thông công với bầy nhỏ. Đề tài bất nhã nầy về một kẻ gàn dở, con nghĩ mình sử dụng điều đó, vì vậy con đã có thể diễn tả — được ý tưởng với họ. Họ - họ cũng sẽ hiểu con nghĩ gì. Chúng con đã trở nên một người dại dột, như Phao-lô, với thế gian. Nhưng mà, lạy Chúa, chúng con muốn được ràng buộc với Chúa và Lời Chúa, để khi sự Cất lên đến, chúng con sẽ — chúng con muốn được ở đó, Chúa ôi. Vậy xin giúp chúng con có tấm lòng hòa quyện và ràng buộc với nhau trong tình yêu thương của Đấng Christ.
43
Xin ban phước cho Anh Leo, Anh Gene, và Anh Daulton, cùng tất cả quí ông quí bà quí cô rốt đẹp nầy ở đây. Xin nghe những lời chứng của họ, vui vẻ, mừng rỡ, thỏa lòng. Bước vào căn phòng trên đó, nơi có người bị liệt, và thấy những nụ cười! Không lạ gì, Anh Leo của chúng con nói là có một chút nắng, để bước lên đây. Không lạ gì, để thấy ngay cả lúc người đàn ông, chẳng một chút quan hệ bình thường với cô ấy, chẳng có gì dính dáng, thế mà họ dùng một toa xe và làm điều đó để cô ấy có thể hạnh phúc. Chúa ôi, đường ren xoắn ốc làm hoàn toàn đúng. Bước vào nhà ấy, và thấy một ai đó có thể thực là cáu kỉnh, và — hay om sòm, dơ dáy, vì rằng — họ không thể ra ngoài chạy nhảy và - và chỉ trích gay gắt, như nhiều phụ nữ khác. Song người phụ nữ ấy vui mừng ở đây với ban ngành của mình, và có mặt tại đây với Lời của Đức Chúa Trời, nơi mà Lời đó có thể được giảng, và không có tín điều nào đóng vào Đó; Lời Đức Chúa Trời thật sự thuần khiết, để thờ phượng trong Thánh Linh. Xin đến trong một chỗ nhỏ hẹp như thế này, là một nhà di động nhỏ nơi chúng con nhóm lại. Đó là Nhà thờ. “Nơi nào có 2 hoặc 3 người nhóm nhau lại, Ta ở giữa họ.” Chúng con biết Chúa có ở đây, lạy Chúa, chúng con thờ phượng Chúa và ca ngợi Ngài.
44
Chúa ôi, con cầu xin Chúa cất đi sự đau ốm khỏi họ. Giữ lại kẻ thù nghịch ở bên kia sông. Cầu mong cuộc xuất hành lớn nầy, có lẽ nó ở vào một hình thức nhỏ, nhưng Chúa ôi, ngày nào đó nó sẽ lớn lên. Con nguyện xin, Chúa ôi, rằng cuộc xuất hành nhỏ nầy đây, mà Chúa - Chúa sẽ ở với họ như Chúa đã ở với Môi-se và dân ấy, khi họ vượt qua — sông Giô-đanh, và Giô-suê, khi ông đi vào Đất Hứa.
Chúa ôi, con cầu xin Chúa giúp đỡ họ, và giữ gìn lòng họ chân thật, đúng với Chúa. Xin ban ơn ơn cho họ khi họ giảng dạy Lời. Nguyện họ sống dài lâu, hạnh phúc. Ngày nào đó, nếu chúng con quây quần quanh đây, Chúa ơi, đang sống trên đất khi Chúa đến, có thể có một tiếng kêu lớn đến từ bên nầy của nhánh sông ngoài đó, và Hội thánh đi lên. Xin ban cho điều đó, Chúa ôi. Bởi vì, có người đã không... khá dại dột với thế gian, trở nên một kẻ gàn dở, để nắm giữ nó với nhau, Chúa ơi, cho tới khi Chúa đến.
45
Lúc ấy, như Giăng ngày xưa, từ những ngày đã qua. Như những thiếu nữ họ hát, “Chúng ta đã phân ly.” Và thật ông ấy đã phải ở một mình. Nhưng, khi mà ông ấy như thế, Hội thánh nhỏ mà ông đã kéo ra... Khi thấy Chúa Jêsus, ông nói, “Bây giờ công việc của ta xong rồi. Ngài phải dấy lên; Còn ta phải hạ xuống.”
Cha ôi, con nguyện xin Cha sẽ hằng gìn giữ chúng con vui mừng và khỏe mạnh. Nguyện xin chúng con nhóm lại nhiều lần nữa, trên trái đất, yêu mến và hầu việc ngài. Cầu mong ơn phước Thiêng liêng của Cha vẫn cứ ở trên buổi nhóm nầy, trên các buổi nhóm tiếp theo. Xin cho tất cả chúng con sống như thế trong cuộc sống nầy, trong đời sống sắp đến, chúng con sẽ hưởng Sự sống Đời đời trong thời đại trọng đại sắp đến, trong sự tể trị Thiên hi niên lớn ấy nơi mà chúng con sẽ thấy Ngài và ngắm xem dung nhan Ngài, và nhìn thấy Ngài. Con cầu xin trong Danh Chúa Jêsus Christ. A-men!
Xin Chúa ban phước anh chị em, dân sự của tôi. Tôi cũng rất lấy làm tiếc rằng tôi - tôi đã lấy chủ đề như thế, đấy, một đề tài khó nghe như thế. Tuy nhiên anh chị em hiểu được những gì tôi muốn nói. Đúng không? Vì thế, khi ai đó nói anh chị em là lập dị, anh chị em biết vì sao mình lập dị, phải không?
Xin Chúa ban phước cho Anh, Anh Leo.