Lời Chứng Trên Biển

Dallas, Texas, USA.

64-0307

1
Trước khi chúng ta cúi đầu cầu nguyện, tôi xin tuyên đọc Lời Chúa trong sách Ma-thi-ơ. Tôi thích đọc lời của Ngài luôn vì những gì tôi nói ra có thể qua đi nhưng Lời của Ngài hằng còn mãi mãi. Giờ đây, chúng ta mở ra trong Ma-thi-ơ chương 14; Xin chúng ta bắt đầu từ câu thứ 22:
Kế đó, Ngài liền hối các môn đồ xuống thuyền, qua trước bờ bên kia, trong khi Ngài đang truyền cho dân chúng tan đi.
Xong rồi, Ngài lên núi để cầu nguyện riêng; Đến chiều tối, Ngài ở đó một mình.
Bấy giờ, thuyền đã ra giữa biển rồi, vì gió ngược nên bị sóng vỗ.
Song đến canh tư đêm ấy, Đức Chúa Jêsus đi bộ trên mặt biển mà đến cùng môn đồ.
Khi thấy Ngài đi bộ trên mặt biển, thì môn đồ bối rối mà nói rằng: Ấy là một con ma, rồi sợ hãi mà la lên.
Nhưng Đức Chúa Jêsus liền Phán rằng: Các ngươi hãy yên lòng, ấy là Ta đây, đừng sợ!
2
Bây giờ, xin hết thảy chúng ta cùng kỉnh kiềng trong sự cầu nguyện. Chúng ta cúi đầu và cúi cả lòng mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va. Chúng ta dâng hết thảy thì giờ nầy lên cho Ngài, hãy nhớ rằng chúng ta phải đưa tay lên cho Đức Chúa Trời để Ngài xem thấy mà tuôn đổ sự thương xót trên hết thảy chúng ta trong buổi tối hôm nay.
3
“Lạy Cha rất yêu dấu của chúng con, chúng con giờ nầy được ở trong sự hiện diện của Ngài, và cùng hiệp nhau trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ. Và lời của Chúa có Hứa với chúng con rằng không cứ điều chi chúng con cầu xin bởi Danh Ngài thì Ngài sẽ ban cho chúng con điều ấy. Chúng con thật sự vui mừng và lớn tiếng cảm tạ ơn Ngài về điều đó. Chúng con không thể dùng lời để diễn tả hết những cảm nhận của chúng con ở đây trong giờ nầy, nhưng con biết chắc rằng Ngài đang lắng nghe chúng con giờ nầy và Ngài biết rõ mọi sự.
Chúa ôi, Ngài nhìn thấy những cánh tay của các anh em con đưa lên trong giờ nầy đây, họ đang có những nan đề, ôi lạy Ngài. Chúa là Đấng vô sở bất năng, vô sở bất tri, là Thượng Đế của muôn loài, và chúng con biết rằng Ngài có thể dò xét được những tư tưởng và ý định trong mỗi lòng của anh em chúng con. Ngày cả trước khi chúng con hành động, Ngài đã biết rõ mọi suy nghĩ của chúng con rồi, vì Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng và toàn tri.
Chúng con cầu xin Chúa cho chúng con trong thì giờ nầy được đến với Ngài, chúng con ao ước Ngài đoái thương đến chúng con và nhậm những lời cầu xin hèn mọn của chúng con; Chúa ôi, xin Ngài đáp tiếng kêu cầu của chúng con tuỳ theo sự nhơn từ và thương xót của Ngài. Xin Chúa đặt để trong lòng chúng con sự khát khao và lòng tin cậy nơi quyền năng vô đối của Ngài. Chúng con biết rằng Ngài sẽ bằng lòng ban cho chúng con điều đó nếu chúng con biết nhờ cậy hết lòng.
Một lần nữa chúng con cầu xin Chúa đổ đầy Thần Quyền của Ngài trên hết thảy chúng con trong buổi nhóm tối hôm nay. Chúa ôi, xin Ngài chữa lành những người ốm đau bệnh tật, cứu vớt những kẻ đang lầm đường lạc lối và vực dậy những linh hồn đang chết mất trong tội lỗi cùng những điều gian ác xấu xa; Đem họ đến với một Sự Sống Mới trong tối hôm nay. Xin Chúa cho chúng con được nhìn biết Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus Christ. A-men!
4
Xin mời các bạn an toạ. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì không thể dàn xếp được chỗ ngồi cho mọi người. Từ đêm đầu tiên, họ nói họ phải bỏ về, một số đông người ta không đủ chỗ ngồi, vì vậy chúng tôi thật sự xin lỗi về điều đó. Anh Grant đã không thể xây kịp thêm một cái phòng khác... để... tôi nghĩ là anh ấy dự định sẽ dời cái vách ngăn nầy về phía trái để căn phòng được rộng thêm một chút. Một anh em yêu dấu ở đây đã hỏi ý kiến tôi liệu tôi có giảng dạy thường xuyên như vậy không, để họ trở về lại Hội thánh của mình ở Dallas. Và đây như là một lời mời trân trọng, cánh cửa đóng lại thật nhanh, và người anh em nầy muốn tôi trở về lại Hội thánh để giảng dạy thường xuyên. Và tôi đã tán thành việc đó.
Sáng nay, tôi có thông công với họ, với anh Gordon Lindsay và một số anh em khác nữa. Có Anh Pearry Green, người đang làm quản nhiệm của một nhóm nhỏ ở Beaumont, anh đang ngồi đằng sau tôi đây trong tối hôm nay. Và có nhiều bạn bè tôi cũng có mặt ở đây, anh Don đi cùng với vợ. Chúng tôi rất vui mừng khi thấy họ ở đây. Xin Đức Chúa Trời ban phước trên các bạn.
5
Tối hôm nay, tôi sẽ ban phát Sứ điệp theo cách dễ hiểu nhất, thậm chí một đứa trẻ con cũng có thể hiểu được.
Chiều mai sẽ là một buổi nhóm truyền giảng Phúc âm, tôi ao ước rằng hết thảy các bạn ở đây đều đến để dự nhóm. Nếu có một buổi nhóm tại Hội thánh của các bạn, thì tại sao các bạn không ở lại. Chúng tôi muốn không một ai rời bỏ Hội thánh của mình. Và nếu các bạn có người nào bị ốm đau và muốn đến đó để được cầu nguyện cho, và Hội thánh của các bạn có một buổi nhóm thờ phượng vào chiều mai, hãy nói với Mục sư của các bạn về điều đó, vì để ông Mục sư đó không nghĩ xấu về các bạn, các bạn hiểu không. Để cho ông ấy hiểu rằng chúng ta nhóm lại ở đây là một sự hiệp một trong Thân Thể trọn vẹn của Đấng Christ.
Vì vậy, chiều mai, tôi nghĩ là vào lúc 2 giờ 30, tôi sẽ ban phát Sứ điệp của Phúc âm, và sau đó là chúng ta sẽ cầu nguyện cho những người bị ốm đau, sẽ thâu nhận hết những tấm thẻ cầu nguyện mà đã được phát ra trong suốt cả tuần qua, để chúng ta cùng cầu nguyện cho họ vào ngày mai.
6
Đề tài mà tôi sẽ giảng luận tối hôm nay gần giống như một vở kịch nhỏ, chỉ ngắn thôi. Và tôi cố gắng để diễn đạt càng nhiều càng tốt trong khoảng thời gian ngắn ngủi, để sau đó chúng ta còn cầu nguyện cho những người ốm đau. Câu Kinh thánh mà tôi muốn dùng làm nền tảng cho bài giảng của tôi là Lời Phán của Chúa Jêsus: “Ấy là Ta đây, đừng sợ!” Đề tài của bài giảng là “Một Lời Chứng Trên Biển.”
7
Đây là khung cảnh của một buổi chiều tà, bối cảnh xảy ra khi mặt trời đã khuất núi, và chắc có lẽ thời điểm bấy giờ không phải là nắng nóng như chúng ta ở đây.
Người ta làm việc trong một điều kiện không có máy điều hoà không khí. Đó là lí do tôi thay đổi đề tài, những gì tôi dự định giảng ở đây, vì vậy tôi đi nhanh trong bài giảng nầy để các bạn không phải ngồi lại lâu trong cái nóng bức như thế nầy.
8
Nầy là những tay đánh cá chuyên nghiệp, sau khi thấy những gì họ đã có được trong suốt một ngày qua, và được nhìn xem Chúa Jêsus trong chức vụ cao cả của Ngài. Tôi ao ước được sống trong thời đó và được đi theo Chúa Jêsus như các môn đồ. Nhưng các bạn biết không, tôi cũng rất vui mừng là tôi vẫn có được cái đặc ân mà Ngài dành cho tôi, đó là: Chăm xem những việc Ngài làm. Nhìn xem Ngài ngày hôm nay thật là một điều lớn lao hơn trong thời đó. Ngày hôm nay tôi đặt niềm tin vào Ngài lớn hơn, tôi tin Ngài hơn trước đây, bởi vì chúng ta có đến gần 2.000 năm để minh chứng những gì được nói ra trong Kinh thánh là đúng hoàn toàn. Và sau 2.000 năm, chắc chắn Ngài vẫn sống, và Ngài vẫn làm những việc như trước đây Ngài đã làm vậy. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có niềm tin chắc chắn hơn và có một nền tảng vững vàng hơn những gì môn đồ của Ngài tin trước đây, đúng không nào?
Bởi vì Ngài chỉ là một Con người đang sống ở giữa thế gian theo như lời người ta nói rằng Ngài được Đức Chúa Trời sai xuống thế gian, Ngài là Con Độc Sanh của Đức Chúa Trời và rằng Đức Chúa Trời đã thực hiện Lời Hứa của Ngài trong thời cựu ước qua bởi Con Ngài; Và vì vậy cho nên họ có một vài lí do nào đó để nghi ngờ điều nầy. Các Nhà Thần học họ... Đây là một điều hết sức không thoả đáng, thật sự chẳng hợp lí chút nào, bởi vì các Nhà Thần học họ sẽ tin điều đó nếu Đức Chúa Trời không làm cho mắt họ bị mù loà. Kinh thánh chép vậy.
9
Và các bạn biết đấy, Ngài có Hứa là Ngài sẽ làm cho mắt họ lại bị mù trong ngày hôm nay để họ không nhìn ra được điều đó, đúng không? Vì Kinh thánh có nói họ là những “ kẻ lường thầy phản bạn, hay nóng giận, hay lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhơn đức, nhưng lại chối bỏ quyền phép của nhơn đức đó.” Và đúng là ngày hôm nay lời Hứa đó đã trở lại; Và Chúa đã làm cho mắt họ bị mù đi. Những gì Kinh thánh chép là Lời Hứa của Đức Chúa Trời và nó sẽ được xảy ra trong thời kì nầy đây, thời kì sau rốt, chúng ta hãy chăm xem điều đó xảy ra như thể nào. Và khi con người nhìn thấy thì lắc đầu và bỏ đi mà nói rằng: “Ta không thấy Con Người nào cả.” Thật là một điều phi lí, nhưng lời Kinh thánh đã được ứng nghiệm.
10
Những môn đồ khi xưa là những người đã được Đức Chúa Trời chọn lựa. Các bạn để ý thấy đấy, trước khi thế gian được hình thành thì Ngài đã chọn lựa họ, Chúa Jêsus Phán bảo họ rằng họ là những hạt giống được chọn của Đức Chúa Trời. Và đó cũng chính là lí do tại sao có những rắc rối xảy ra, và con người đã đưa Chúa Jêsus vào từng góc cạnh của mọi thắc mắc, họ không đặt ra câu hỏi nào cho mình cả. Họ không thể hiểu điều đó, nhưng họ quyết chỉ tin nơi Ngài. “Chỉ có Ngài là có Lời của Sự Sống.”
Và họ quyết sống trong Lời đó, vì họ là những hạt giống đã được định từ trước.
Ngày hôm nay, những người mà đã được định cho Sự Sống Đời Đời sẽ tiến đến Sự Sống Đời Đời. “Hết thảy những gì Cha ban cho Ta sẽ đến với Ta.” Đó là lời của Ngài, mà Lời của Ngài thì không bao giờ sai lệch đi một chấm, một nét nào.
11
Và chúng ta nhìn những môn đồ lúc bấy giờ, họ có một đám đông dân chúng đi theo để nghe giảng đạo, họ ngồi có lúc trên một bãi đất rộng, có lúc trên một cánh đồng hay dọc theo những triền núi. Chúa Jêsus Phán với họ, “hãy xuống thuyền, qua trước bờ bên kia.” Đoạn Ngài giải tán đám dân đông rồi đi lên núi để cầu nguyện riêng. Và sau một buổi nhóm họp thì tôi tưởng tượng không biết họ cảm thấy như thế nào. Bởi vì gặp mặt bạn bè rồi sau một lúc thì chia tay với họ, chỉ một lần làm quen rồi lại phải nói lời tạm biệt. Và tôi cảm thấy đấy là một việc rất đau lòng, đối với cả đất nước nầy và khắp cả thế giới nữa cũng vậy, chỉ gặp nhau được một lần và sau đó phải cách xa nhau, và chúng ta biết rằng có nhiều người mà mình sẽ không còn gặp lại được cho đến khi hội ngộ tại toà chung thẩm của Đức Chúa Trời trong ngày Phán xét. Đó là một điều thật sự buồn đối với tôi.
12
Tôi nghĩ về con thuyền với 2 mũi thuyền được đẩy vào bờ. Và ắt hẳn Si-môn Phi-e-rơ phải là một người vạm vỡ thân hình thì mới có thể đẩy con thuyền quây đầu và hướng nó ra biển, rồi họ đưa tay vẫy vẫy chào tạm biệt những người ở trên bờ. Và họ sẽ với theo mà nói to lên rằng: “Hãy quay trở lại và đem Thầy đến với chúng tôi. Hãy đến và mang lại cho chúng tôi sự phục hưng khác nữa, chúng tôi rất phước hạnh trong ngày hôm nay.” Rồi những người bạn hữu đứng vẫy vẫy như thế nầy. Song, ông leo qua những môn đồ khác và tìm một chỗ ngồi bên cạnh một anh em mình là Anh-rê, và cầm lấy mái chèo.
Thế rồi con thuyền khi ra đến giữa biển khơi thì bị gió thổi ngược và xô đẩy tay chèo của họ. Và bình thường như mọi lần thì có 2 người ngồi cùng một bên mạng thuyền để chèo, và chỉ cần 2 bên là 4 người thì chèo con thuyền đi được rồi, nhưng ở đây có lẽ là 6 đến 8 tay chèo như vậy ra sức để chống đỡ cơn gió xoáy. Họ bị cơn gió kéo giật ngược trong lúc đó, và họ bị lật bổ nhào khi cơn gió quét mạnh qua. Rồi sau đó cơn gió thổi nhẹ nhàng trở lại bình thường, họ có thể giơ cao tay chèo lên mà chèo.
13
Khi chúng ta xem qua bối cảnh của câu chuyện nầy trong Kinh thánh, chúng ta có thể suy đoán đây là cảnh của buổi chiều oi bức, va đó chắc hẳn là một buổi chiều yên tĩnh và nắng nóng. Mặt trời đã khuất bóng, và các môn đồ họ chèo thuyền trở về và đưa tay vẫy chào tạm biệt dân chúng. “Hi vọng sẽ gặp lại các bạn trong một ngày nào đó,” rồi họ dần rời xa bờ. Và mặt trời lặn dần, trời nhá nhem tối, và sau đó một lúc thì mọi vật chìm vào bóng đêm.
Phải nói rằng họ là những tay chèo thuyền kì khôi và họ đã chèo cực kì nhanh, đó là một công việc thật khó khăn khi mái chèo ngấm sâu dưới nước, rất nặng nề. Hết thảy bọn họ là những người dân chài, họ rất mạnh mẽ và quen thạo với biển cả. Và vì họ mong đợi Chúa Jêsus lên thuyền cùng với họ thật sớm. Tại sao, họ vừa mới đi ra, men theo bờ biển được một tí: Cơn sóng gió bắt đầu nổi lên và quật con thuyền của họ và sau đó lặn bớt đi.
14
Có lẽ Giăng là người đầu tiên giảng đạo, bởi vì ông là người trẻ nhất trong nhóm các môn đồ đó. Và chắc ông là người đã thốt lên rằng: “Tôi đã thấm mệt, chúng ta hãy đi men theo bờ một lúc. Hãy đợi một vài phút đi, chúng ta không phải nôn nóng như vậy. Ngài chưa đến kịp, vì vậy chúng ta thong thả đi từ từ để chờ và có thể hít thở không khí trong lành ở đây.”
Ông ngồi trên thuyền và nghiêng đầu xuống một chặp, ông đã khởi đầu một buổi chứng đạo. Và đó là những gì tôi muốn nói với các bạn tối hôm nay. Có lẽ ông là người đầu tiên được Chúa dấy lên, và nói rằng: “Thưa anh em, bất luận người ta nói gì, và bất kể có bao nhiêu người không muốn tin, tôi chắc chắn một điều rằng sau ngày hôm nay, chúng ta không đi theo một kẻ lừa đảo. Chúng ta không theo bất cứ ai hay điều gì ngoài Đức Chúa Trời, vì không ai có thể làm được những việc cả thể như Ngài đã làm. Các bạn biết đấy, khi Ngài lấy cái bánh bẻ ra và phân phát cho 5.000 người ăn, đó chẳng phải là một việc lạ lùng hay sao. Và đó vẫn là một câu hỏi cho đến ngày hôm nay.” Bây giờ, tôi lặp lại bài chứng đạo của ông.
15
“Tôi nhớ lại những năm trước đây, hồi đó tôi sống gần với vùng Giô-đanh. Tôi nhớ khi còn nhỏ, người mẹ Do-thái tốt bụng thường đón tôi vào mỗi buổi chiều, bà ẵm tôi vào lòng và đi dạo xuống dọc hành lang của bờ sông Giô-đanh, lúc nầy hoa dại ở 2 bên bờ sông nở rộ. Bà thường kể cho tôi nghe những chuyện tích trong Kinh thánh. Một trong những câu chuyện làm tôi nhớ nhất đó là một người đàn bà người Su-nem, khi đứa con trai của bà bị chết thì có một vị Tiên tri vực cậu bé nầy dậy khỏi sự chết. Đó là một câu chuyện hấp dẫn.”
16
“Nhưng một trong những chuyện kể hấp dẫn li kì đó, mẹ thường nói với tôi rằng: 'Nầy, Giăng ơi, bây giờ con còn nhỏ lắm, nhưng mẹ muốn con nhớ mãi những câu chuyện nầy khi con lớn lên, đó là Giê-hô-va đã đưa dân sự chúng ta ra khỏi xứ Ê-díp-tô, và chúng ta đi trong đồng vắng và vượt qua biển Đỏ. Phải đi suốt 40 năm trong đồng vắng, không có chỗ nào để may mặc, cũng chẳng có chỗ để mua thức ăn. Đức Chúa Trời từ trên trời đã mưa bánh Ma-na xuống cho họ hằng đêm, sáng ra họ nhặt bánh vào mà làm lương thực, Ngài nuôi họ trong đồng vắng; Bởi cớ họ có một đời sống bất khiết trước mặt Đức Giê-hô-va. Và rồi một ngày nọ, Giê-hô-va sẽ đến trong thân xác của một con người ở giữa chúng ta, Ngài sẽ được gọi là Đấng được xức dầu, là Đấng Mê-si [”Mê-si“ là tiếng Hê-brơ, tức là ”Christ“ trong tiếng Hi-lạp. - Biên tập].”
17
Ông nói rằng: “Và tôi cũng nhớ hồi còn nhỏ, tâm trí của trẻ con thì thường hay hình dung ra như thế nầy, 'Làm sao Đức Chúa Trời có thể nuôi hết cả thảy là 2 triệu rưỡi người trong đồng vắng suốt 40 năm? Làm sao Ngài có đủ bánh để cung cấp cho họ?' và tôi thường hỏi mẹ: 'Mẹ à, Giê-hô-va... Ngài có một cái lò nướng ở trên trời cao kia hả mẹ? và Ngài nướng bánh mỗi ngày rồi đêm xuống Ngài vãi xuống dưới đất cho dân Ngài ăn sao? Chẳng nhẽ nào trên bầu trời của Giê-hô-va có cHứa đầy những lò nướng sao mẹ?” Mẹ tôi trả lời rằng: “Không, con trai ạ, con còn quá nhỏ để hiểu được điều đó. Con thấy không, Giê-hô-va là Đấng Tạo Hoá, Ngài không cần phải có lò nướng thì mới làm ra được bánh. Ngài chỉ cần Phán là có, Lời Ngài được tỏ bày khi Ngài Phán. Ngài là Đức Giê-hô-va quyền năng, Ngài chỉ cần Phán. Và Thiên sứ của Ngài sẽ ban phát bánh Ma-na xuống trên đất cho dân sự.”
18
Và ngày hôm nay, khi tôi nhìn thấy Ngài đứng đó, các bạn có để ý mà nhìn mặt Ngài không? Không một chút hồ nghi trong lòng. Tôi trèo ra phía sau tảng đá, tôi nhìn xem Ngài khi Ngài bẻ bánh ra đưa cho các môn đồ của Ngài để họ phân phát cho dân chúng. Và cứ bẻ ra thì cái bánh lại trở về nguyện vẹn. Và có thể nói là Ngài đã làm như vậy hàng trăm lần cho đến khi nào mọi người ai nấy đều no nê, và còn thu nhặt lại bánh thừa có đến 7 giỏ. Và tôi biết rằng không ai ngoài Giê-hô-va có thể làm được điều nầy, chỉ có mình Ngài mới hoá bánh ra nhiều như vậy, vì Ngài là Đấng Sáng Tạo. Tôi nhận biết Con Người không phải là một kẻ giả hình, mà chính Ngài là Giê-hô-va, duy chỉ có một Đấng Sáng Tạo. Và tất cả những gì tôi nhìn thấy đã làm tôi thoả mãn.“
“Tôi muốn các bạn biết rằng lòng tôi đã hoàn toàn đầu phục Chúa, và tôi hoàn toàn tin rằng Ngài không chỉ đơn thuần là một Tiên tri. Không ai ngoài Ngài đang ngự giữa chúng ta, bởi vì Ngài hoá bánh và Ngài mang những thần tánh của Đức Giê-hô-va. Ngài chẳng từng nói đó sao: 'Ví bằng, ta không làm những việc của Cha ta, thì các ngươi chớ tin ta. Còn nếu ta làm, thì dầu các ngươi chẳng tin ta, hãy tin những việc ta, để các ngươi hiểu và biết rằng Cha ở trong ta và ta ở trong Cha.' Trông có vẻ như dân chúng không nhìn biết điều đơn giản đó.” Và Giăng được tỏ bày rằng Ngài chính là Đấng Mê-si, là một Đấng mà Tiên tri Ê-sai đã nói: “Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng, Đấng Mưu Luận, là Đức Chúa Trời Quyền Năng, là Cha Đời Đời, là Chúa Bình An.” Và ông Giăng đã được bày tỏ qua những gì ông thấy. Người trai trẻ nầy đã làm chứng lại...
19
Lúc đó, Si-môn Phi-e-rơ nói: “Ồ, được rồi, chờ cho một chút. Nếu chúng ta định tổ chức một buổi chứng đạo, tôi có vài điều muốn nói. Các anh em biết không, tôi rất hoài nghi về toàn bộ sự việc, anh trai tôi Anh-rê, có tham dự vào cuộc phục hưng các Tiên tri của Giăng, người mà bày tỏ rằng Đấng Mê-si sẽ đến. Và tôi nghi ngờ những gì anh Anh-rê nói với tôi, bởi vì tôi đã nghe tất cả mọi điều về câu chuyện của Đấng Mê-si.”
“Nhưng hết thảy các anh em còn nhớ ông tổ của chúng ta là Giô-na không. Ông là một người rất trung tín. Như tôi còn nhớ, cả nhà tôi sống nhờ vào nghề đánh cá, nhưng một ngày nọ chúng tôi không bắt được một con cá nào, chúng tôi cần bánh để sống và chúng tôi chỉ còn biết quỳ gối xuống mà cầu nguyện với Đức Chúa Trời, 'Chúa ôi, xin cho chúng con ngày hôm nay có thể đánh được cá để bán mà trả nợ và mua ít thức ăn.' Và khi chúng tôi trở lại biển khơi trong trận bão nhưng chúng tôi dám đối đầu với nó.”
20
“Bố tôi, từ phía sau lưng, tôi đã nhìn thấy mái tóc hoa râm của ông ta. Một hôm, ông bố ngồi cạnh cây cột buồm và nói chuyện với tôi, 'Si-môn à, con là đứa con trai lớn nhất của ta. Con biết không, ta luôn luôn tin rằng ta sẽ thấy được Đấng Mê-si. Dân sự của chúng ta đã tìm thấy Ngài từ thời vườn Ê-đen. Và ta chắc rằng Ngài sẽ đến, mặc kệ là bao lâu. Người ta đã nói cách đây 4.000 năm, nhưng ta tin rằng Ngài sẽ đến. Và mọi người Giu-đa đều tin là họ sẽ thấy Ngài trong dòng dõi của họ. Ta cũng hi vọng là sẽ được thấy Ngài trong đời của chúng ta. Nhưng hãy nhìn thử, ta ngày càng già đi, rồi ta sẽ thôi nghề biển và trở nên già yếu, ốm đau. Ta sợ không được nhìn thấy Ngài trong đời mình. Nhưng có lẽ con sẽ nhìn thấy, con trai ạ.”
“Ta muốn dùng lời Kinh thánh mà rèn tập con. Con à, trước khi Đấng Mê-si được cất lên, sẽ có một chuỗi các sự việc được diễn ra, mọi sự trên đất đều trở nên hư không, bởi vì đó là công việc của tay Sa-tan làm, nhằm để huỷ hoại sự ảnh hưởng của Đấng Mê-si khi Ngài đến.'” Nó luôn luôn là như vậy, theo cách như vậy.
21
Và ông nói: “Tôi nhớ bố tôi ôm vòng tay ông qua người tôi và bảo: 'Con nầy, chỉ có một cách để có thể nhận ra đó là Đấng Mê-si. Chúng ta đã trải qua 100 năm yên lặng, không có Tiên tri. Ma-la-chi là vị Tiên tri cuối cùng. 400 năm trước đó, chúng ta cũng không có một Tiên tri nào. Nhưng hãy nhớ rằng Môi-se đã nói Tiên tri trong Kinh thánh là khi Đấng Mê-si đến, Ngài là một Tiên tri lớn và Ngài được cất lên như thể nào. Những người Do-thái chúng ta được dạy dỗ về niềm tin vào các Tiên tri. Và chính cuộc hành trình của Đấng Mê-si trên đất là rao giảng về Lời của Đức Chúa Trời, về những điều Ngài đã Hứa với chúng ta. Lời đến với các Tiên tri trước, và các Tiên tri bày tỏ Lời cho dân sự. Con đừng bao giờ quên điều đó. Sẽ có những sự lạ lùng xảy ra, có những con người nhiệt thành được dấy lên. Nhưng chỉ có Đấng Mê-si là Tiên tri, bởi chúng ta biết rằng lời của Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi, Ngài Phán Đấng Mê-si sẽ là Tiên tri. Nên con hãy nhớ lấy điều nầy, các Tiên tri là những người có Lời của Đức Giê-hô-va. Và khi Đấng Mê-si đến, Ngài sẽ là một Đấng Tiên tri lớn cho muôn dân.
Si-môn nói, “Tôi cảm nhận được vòng tay ấm áp của bố tôi khi ông choàng vai tôi. Lúc đó, Anh-rê cũng đang đứng giặt lưới gần đó, 'Anh có nhớ điều đó không anh Anh-rê?'”.
“Vâng, anh nhớ rồi, Si-môn ạ.”
22
“Và Anh-rê cố thuyết phục tôi rằng ông Giăng nầy là một Tiên tri. Tôi có nhiều việc khác cần phải làm, phải bán cá nầy nọ... Bố tôi đã chết vài năm rồi nhưng tôi vẫn nhớ mãi những lời ông nói với mình khi còn sống. Bố đã nói rằng Đấng Mê-si sẽ là một Đấng Tiên tri, Ngài bày tỏ Lời của Đức Chúa Trời, đừng quên điều đó. Và Lời đó luôn thường xuyên đến với các Tiên tri; Lời đó bày tỏ và minh chứng những gì Đức Chúa Trời đã Hứa trong thời đại đó.”
Và Si-môn nói rằng: “Anh biết không, một ngày nọ, Anh-rê rủ tôi đi dự một buổi nhóm. Và tôi đi xuống điểm nhóm, nơi mà có Bạn Hữu Jêsus đang ở đó. Tôi nghe biết bao nhiêu là tin đồn, có một Jêsus được dấy lên trước Con Người như đã Hứa, ông đã làm những việc lớn lao với lòng nhiệt thành giảng đạo, khởi đầu sự phục hưng để chuẩn bị cho Đấng Mê-si đến. Và một ngày nọ, tôi nghĩ tôi phải đi với anh trai Anh-rê đến đó xem sao.”
23
Và tôi nhìn cảnh tượng hãi hùng lúc đó, con thuyền bắt đầu chao đảo. Mọi người bắt đầu la lên, nhưng ông bảo: “Hãy bình tĩnh ngồi yên, đừng làm lắc lư con thuyền. Hãy chờ một chút, biển sẽ lặng yên.”
Rồi ông nói: “Các bạn biết không, khi tôi đi đến đó và tiến gần lại trước mặt Người, Người nhìn trực diện vào tôi và nói tên tôi. Thật Người nầy chưa gặp tôi bao giờ. Người không chỉ biết tôi, mà còn biết rất rõ về thân phụ quá cố của tôi nữa, người mà đã chỉ dẫn tôi về lời Kinh thánh. Và tôi biết Đó chính là Đấng Mê-si. Và điều đó đã đặt để trong lòng tôi ngay giờ nầy, nó cho tôi thấy sự thật.”
24
Phi-líp hẳn đã nói gì, “Tôi có thể nói ra một lời nào ở đây chăng?” Ông nói: “Anh Na-tha-na-ên à, đừng để sự nầy làm tổn thương anh; Vì anh biết không, chúng ta đã học những cuốn sách nầy từ năm nầy sang năm khác, thì đã Đấng Mê-si sẽ là ai. Nhưng khi tôi thấy Ngài làm điều đó, tôi đã dẫn người bạn của tôi đến đây, là anh Na-tha-na-ên. Và khi ông đi qua khỏi...” Na-tha-na-ên nói: “Để tôi nói... để tôi về thuật lại điều nầy.”
Ồ, các bạn thấy không, có một việc gì đó Chúa Jêsus đã làm cho bạn, bạn khó mà không nói ra được, chính bạn sẽ kể điều đó lại cho người nầy người khác. Đúng như vậy không ạ? Nếu đó là một sự thật, thì bạn sẽ thuật lại. Khi Ngài ban cho tôi được đầy dẫy Thánh Linh Ngài, tôi muốn nói về điều đó. Tôi muốn mọi người biết về điều đó. Không ai khác nói điều đó, chỉ chính mình tôi.
25
Tôi nghĩ rằng Na-tha-na-ên là một người đầy nhiệt tâm, nói rằng: “Anh biết không, tôi muốn nói ra điều nầy, nhưng khi anh nói với tôi điều đó, tôi hơi nghi ngờ anh một chút, anh Phi-líp ạ. Tôi hỏi anh, 'Có thể có điều gì tốt ra từ Na-xa-rét chăng?' Và anh đã trả lời tôi giống như câu trả lời của những người khác, 'Hãy đến mà xem thì biết.'” Thật vậy, đừng ở nhà mà Phán đoán hay phê bình, hãy tự mình đi đến mà xem rồi hẳn thấy. Đúng không? “Có thể có một điều gì tốt đẹp ra từ Na-xa-rét sao?” “Hãy tự đến mà xem.”
Và khi tôi đích thân đi đến để diện kiến Ngài, tức thì Ngài bảo tôi là Hê-bơ-rơ, một người gốc Do-thái, và là một người trung thực, tôi biết vậy. Nhưng tôi băn khoăn, “Làm sao có thể như thế được?” Ngài trông có vẻ như bao người bình thường khác. Tôi chỉ mong đợi một Đấng Mê-si đến từ nơi Ngai vàng cao sang ở Thiên đàng, cầm đầu các giáo phái, đứng trước mọi người mà nói rằng: “Cai-phe, ta đã đến.” Nhưng họ biết Ngài được trưởng dưỡng ở Na-xa-rét, trong một gia đình nghèo, và rõ ràng Ngài là đứa con được sinh ra không hợp pháp. Đấy, Ngài đứng đây trong một bộ trang phục hết sức tầm thường, không giống như một Thầy Tế lễ hay người nào đó có chức vị cao trọng, chỉ là một con người tầm thường. Khi tôi đến đó, tôi nghĩ 'Làm sao con người đó lại có thể là một Đấng Mê-si nhỉ?' Chỉ một bộ đồ đã cũ mòn, Ngài đã mặc đồ đó từ khi còn tuổi thiếu niên, và bây giờ vẫn mặc bộ đồ đó, tóc Ngài thả ra phía sau lưng, và trông giống như một người bình thường ở ngoài đường.“
“Ngài nhìn thẳng vào tôi và nói: ”Trước khi Phi-líp gọi ngươi, ta đã thấy ngươi ngồi dưới gốc cây.“ Bởi Lời đó, tôi nhận biết Ngài chính là Đấng Mê-si. Người Đó chính là Ngài.”
26
Con thuyền cứ lắc lư, và các buổi nhóm chứng đạo cứ tiếp tục. Ô, thật là một thời gian tuyệt vời khi họ ở trên biển cả mênh mông.
Anh-rê nói: “Tôi thích nói về một điều gì đó có vẻ hơi bí ẩn một chút. Các anh có nhớ khi chúng ta đi xuống thành Giê-ri-cô không, lúc đó Ngài Phán: 'Chúng ta phải đi, ta cần đi đến một thành thuộc xứ Sa-ma-ri,' Đặng, Ngài đi đến xứ Sa-ma-ri, đến một thành kia gọi là Si-kha, Ngài sai họ đi xuống phố để mua vài thứ đồ ăn cần thiết.”
“Ô, vâng, tôi nhớ cái giếng đó rồi.” Con thuyền cứ chòng chành, và mỗi người có một bài giảng thật sâu sắc khi cuộc phục hưng loan khắp các thành.
27
Và họ tiếp tục đi giảng đạo, ông nói rằng: “Vâng, các anh còn nhớ khi chúng ta đi ra và ngạc nhiên hết sức khi thấy Ngài đương nói chuyện cùng một người đàn bà Sa-ma-ri. 'Ư... ừ.” Chúng tôi nghĩ đó là một điều xấu. Nhìn thấy Ngài đang nói chuyện cùng một người đàn bà chẳng ra gì, Ngài sai chúng tôi đi hết, và đó Ngài đang ngồi với một người đàn bà Sa-ma-ri chẳng mấy tốt đẹp kia.' Các anh có nhớ rằng, chúng ta đã nấp khuất sau bụi cây và nghe được cuộc trao đổi của họ.“
“Và chúng tôi đã nghe Ngài nói với người đàn bà, ”Hãy đi gọi chồng ngươi, rồi trở lại đây.“
“Và chúng tôi nói, 'Ô, chắc chúng ta nghe nhầm hay sao ấy, người đàn bà nầy làm gì có chồng tử tế được.”
“Và người đàn bà thưa rằng: 'Thưa Chúa, tôi không có chồng.”
“Các anh còn nhớ lần chúng ta thất vọng như thế nào không?” Đấng Mê-si của chúng ta có đầy sự tự trọng, thế mà ở đây lại đi nói dối, bởi vì Ngài nói: 'Hãy đi gọi chồng ngươi lại đây.“ Và người đàn bà trả lời lại rằng bà không có chồng.
Ngược lại với gì Ngài mong đợi. Nhớ hết thảy chúng ta đều ngạc nhiên, và rồi nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm không?
“Vâng, tôi nhớ chứ.”
“Và các anh có nhớ Ngài nói gì tiếp sau đó không? Ngài lại Phán: 'Người nói rằng: Tôi không có chồng là phải lắm, vì ngươi đã có 5 đời chồng, còn người mà ngươi hiện có, chẳng phải là chồng ngươi; Đều đó ngươi đã nói thật vậy.' Ô, các anh nhớ lại hồi chúng ta nghe câu chuyện giữa Ngài với người đàn bà Sa-ma-ri ở sau bụi cây không? Tôi...” Thấy không, các anh không thể nhìn Ngài từ một góc độ nào đó. Ngài là Đức Chúa Trời. Ồ, Si-môn nói: “Điều đó chỉ...” còn Anh-rê nói, “Điều đó được đặt để trong lòng tôi.”
28
Còn Ba-thê-lê-mi nói gì, “Hãy chờ đợi đấy, tôi sẽ lấy đó làm một lời chứng. Tôi có thể làm điều đó chứ các anh em?”
“Ồ, tốt thôi, tôi cho là anh sẽ làm được, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Ngài chưa đến đâu, chúng ta có thể chèo đi một lúc. Đi nào, Ba-thê-lê-mi.”
“Vâng, đó là một cơ hội lớn đối với tôi. Anh còn nhớ một chị em của chúng ta ở thành Giê-ri-cô không, tên là Rê-be-ca đó?”
“Nhớ chứ.”
“Chồng chị ta là chủ của một quán ăn lớn ở đó.”
“Ư... ừ.”
“Ông ta là một đại gia, tên ông là Xa-chê.”
“Vâng, vâng... tôi nhớ ông ấy rồi.”
29
Anh còn nhớ chị ấy là một trong những chị em rất trung tín của chúng ta. Chị tin kính Chúa, và vì vậy chị rất sợ Xa-chê sẽ để những điều đó làm cho ông không tin nhận Chúa Jêsus. Nhưng Xa-chê là một người bạn thân thiết với các Thầy Tế lễ ở đó. Và chị ấy đã cầu nguyện xin Chúa cho những sự đó xảy ra để mắt ông được mở ra, và ông có thể nhận thấy rằng đây chính là Chúa, là Thầy, là Lời trở nên xác thịt ở giữa con người. Và chúng tôi cố thuyết giảng cho ông ta nghe về Chúa Jêsus người Na-xa-rét Ngài đã biết được những điều sâu kín trong lòng con người là thể nào để chứng tỏ rằng Ngài là Lời, vì Lời dò xét được tư tưởng và ý định trong lòng chúng ta.“
“Xa-chê nói: 'Thật vô lí hết sức,' ”Tôi chỉ tin các Thầy Tế lễ, những điều các Thầy Tế lễ nói là tốt đẹp cho tôi.“ Bởi vì ông là người đứng đầu trong các bọn quan thâu thuế trong thành, các bạn biết đấy, ông có chức danh cao lắm, thật khó mà có thể hạ mình xuống được. Nhưng vì Rê-be-ca cứ ngày ngày cầu nguyện, và yêu cầu chúng tôi cầu nguyện nhiều cho ông. Và mỗi lần chúng tôi đề cập đến vấn đề Ngài là một Đấng Tiên tri lớn, thì ông nói rằng, 'Điều vớ vẩn,' các Thầy Tế lễ nói Ngài là Bê-ên-xê-bun. Ngài là Tà thần. Ngài làm những phép lạ đó là bởi quyền lực của Ma quỉ. Ngài chỉ là kẻ đồng bóng. Không có điều đó xảy ra. Vì suốt 100 năm chúng ta đã chẳng có thấy một đấng Tiên tri nào. Thế thì làm sao bảo rằng con người tầm thường đó là một Đấng Tiên tri được, thậm chí gã còn chẳng có lấy một bài vị nào? Ô, không thể là như thế được.'”
30
“Nhưng các bạn biết không, Rê-be-ca, vợ ông cứ chuyên tâm cầu nguyện. Và một buổi sáng nọ, khi Chúa Jêsus đi vào thành, chúng tôi biết rằng Xa-chê đã đi xuống đường theo như lời Rê-be-ca nói với chúng tôi, và ông gặp Chúa Jêsus. Vì ông không tin Ngài là Đấng Tiên tri, nên ông nói: 'Tôi có một cái nhìn thiện cảm về Ngài,' một hôm, ông đã tỏ cho chúng tôi biết khi chúng tôi đến ăn ở quán của ông. Vì ông thấp người, mà đoàn dân thì quá đông nên không nhìn thấy được Chúa Jêsus; Vì vậy ông chạy trước và trèo lên cây sung để nhìn cho rõ, vì biết Ngài phải đi qua đó. Và ông nói rằng, 'Tôi sẽ trèo lên cái cây nầy vì Ngài sẽ chẳng thể nào nhìn thấy tôi được, tôi quá thấp. Tôi không thể nhìn Ngài trong đám đông kia, cho nên tôi phải trèo lên cây vậy.'
31
“Và rồi ông nói gì các bạn biết không, 'Ngài quả thật là một Đấng Tiên tri, Ngài đúng là một Đấng Tiên tri rồi. Có thể là tôi đã sai. Bởi như tôi đã nói ngay từ đầu rằng là tôi có thiện cảm với Ngài, và Ngài sẽ không biết tôi. Vì tôi đã kéo những nhành lá xung quanh để che mình lại nên Ngài không nhìn thấy tôi gì cả. Và tôi đã thấy Ngài khi Ngài đi ngang qua. Và nếu như Ngài trông không giống một người thì tôi đã chẳng để tâm đến Ngài, ngồi trên cây sung nầy đây.' Xuyên qua những cành lá, ông đã nhìn thấy Ngài từ trong đám đông.”
“Và khi Ngài đi xuống dưới đường, các bạn biết không, nhìn từ bên nầy sang bên kia, các môn đồ nói rằng, 'Xin lỗi, hãy đứng qua một bên' Và nhiều người đem đến những đứa trẻ ốm đau, bệnh hoạn và nhiều thứ khác nữa. ' Tôi xin lỗi, vì Thầy tôi đã mệt lắm rồi, cả đêm hôm qua chúng tôi đã phục vụ. Xin các quí ông vui lòng đứng qua một bên, để Ngài đi qua. Tại sao, Ngài rẽ con đường của Ngài đi xuống thành, xin các bạn vui lòng đứng tránh ra được không?' Và Xa-chê thì ngồi trên cây sung nhìn xuống, thấy Ngài đi qua.”
32
“Và Chúa Jêsus đi ngang qua thì dừng lại chỗ cái cây đó, ngước mắt lên mà Phán rằng: 'Hỡi Xa-chê, hãy xuống đây mau, vì hôm nay ta phải ở nhà ngươi.' Điều đó làm tôi suy nghĩ, 'vì sao Ngài biết tôi ở trên cái cây đó, và biết luôn cả tên tôi nữa, vậy Ngài là ai?' Và tôi nhận ra rằng Ngài chính là Đấng Mê-si mà tôi mong đợi. Vâng, bởi vì chúng ta biết chỉ có Đấng Mê-si mới có thể làm những việc ấy. Chắc chắn rồi, và ông tuột xuống và cùng đi về nhà với Ngài,” ông nói, 'Thật là một ngày phước hạnh cho tôi, tôi nhớ mãi ngày đó.“
33
Các bạn biết không, trong khoảng thời gian đó, các buổi nhóm giảng đạo cứ tiếp tục diễn ra. Và các môn đồ vẫn vừa giảng đạo vừa làm biển, trong sự tối tăm của bóng đêm ở những nơi bờ đất phía bắc, chỗ mà Sa-tan đi về phía ngọn đồi và nhìn xuống. Nó quan sát đoàn người đông đang nhóm lại để nghe giảng đạo, và nó nhìn thấy họ không có Chúa đi cùng. Nó tìm thấy một cơ hội để hoành hành.
Tôi thấy khung cảnh đó cứ tái diễn đi đi lại lại. Với sự tiến triển tốt của cuộc phục hưng, họ cứ đi mà không có Ngài đi cùng. Và tôi nghĩ rằng điều đó ngày hôm nay cũng xảy ra rất nhiều trong vòng chúng ta, trong thời kì loạn lạc nầy, sau cuộc phục hưng lớn đó chúng ta là bằng chứng... Nó trải khắp thế giới. Mỗi quốc gia đều có những cuộc phục hưng đã được nhen nhóm từ lâu và nay có dịp bùng phát, nào chữa bệnh bằng phép lạ, dân sự nhận được Đức Thánh Linh, có hàng ngàn hàng vạn những cái mới. Và trong sự nhiệt thành đó, giống như các môn đồ đi làm chứng về những gì Chúa Jêsus đã làm. “Ô, chúng tôi thấy Ngài làm như vầy, thấy Ngài làm thế kia.” Và tôi nghĩ rằng ngày nay chúng ta cũng đi theo con đường giống như họ, không có Chúa ở cùng.
34
Chúng ta bước vào những cơ hội lớn mà cuộc phục hưng đã ban tặng. Chúng ta có cơ hội kiếm được nhiều tiền, các Hội thánh có cơ hội xây những toà Thánh đường to lớn sang trọng hơn, có nhiều chỗ mất đến hàng triệu triệu đô-la, nào là trường học, hệ thống giáo dục, và sự phát triển các giáo phái của chúng ta ngày càng rộng. Rồi thì lập nên những chủ trương Cộng sản, chống Cộng... mà như chúng ta đang nói đến ngày hôm nay. Và các bạn biết không, Sa-tan đang đứng nhìn chúng ta qua những chương trình đó, nó nhìn vào việc lập những giáo phái lớn của chúng ta... giống như những việc làm của các môn đồ ngày xưa.
Chúng ta không còn những buổi nhóm cầu nguyện như trước đây nữa, và sự báp-têm trong Đức Thánh Linh sẽ trở lại cho tới chừng nào ngọn lửa đó dần dần lụi tàn. Các bạn than khóc và cố kéo dân sự đến Đền thờ nhưng họ cứ bỏ đi như họ thảy đã gần chết, sự kinh hãi đến với họ. Rồi thì kêu gọi các Mục sư Truyền đạo đến cầu nguyện với họ, “Ô, tại sao anh ta yêu cầu tôi về việc đó?” Các bạn khó mà vời họ đến được. Mà nếu có đến thì họ cũng chỉ đứng đó vài phút, quan sát các bạn rồi lại quay về ngồi vào chỗ của họ. Đối với tôi, ngọn lửa ấy đã tắt lịm rồi. Có điều gì đó xảy ra, hãy lắng nghe. Những gì chúng ta cần là sự trở lại của các tội nhân, hãy chăm xem Đấng Christ, ăn năn tội và chạy đến Đền thờ Ngài với những cánh tay đưa cao lên, kêu cầu sự thương xót, và toàn thể Hội thánh là một ngọn lửa bùng cháy trong sự vinh quang của Đức Chúa Trời.
35
Ngày hôm nay, chúng ta hăng hái về những cơ hội làm cho giáo phái của mình phát triển, chúng ta huy động xây những trường thần họ lớn để đào tạo ra nhiều Mục sư Truyền đạo, và như vậy càng làm cho họ xa cách Đức Chúa Trời hơn lúc ban đầu. Đức Chúa Trời không được nhận biết bởi sự học hành hay gì khác. Ngài không phải được biết qua lí thuyết, mà Chúa được nhận biết qua đức tin. Các bạn không thể giải thích Đức Chúa Trời bằng lí thuyết được. Hãy xem họ làm những gì. Giáo phái Ngũ Tuần của chúng ta, các chị em phụ nữ có thể cắt tóc ngắn, tô điểm phấn son, áo quần loè loẹt. Các đức lang quân của chúng ta cho phép họ làm điều đó. Các Mục sư Truyền đạo cũng cho phép như vậy. Mọi người e ngại không dám đề cập đến vấn đề đó. Nếu ai đó lên tiếng phản ánh thì lập tức Giáo hội sẽ khai trừ họ ra khỏi Giáo hội. Ồ, thật là một điều đáng hổ thẹn và ô nhục.
36
Cách đây không lâu, có vài người đến nói với tôi rằng: “Anh Branham nầy, dân chúng họ rất mến mộ anh đấy.” Nhưng rồi nói tiếp: “Anh luôn hay bêu rếu họ ra, lên tiếng phản đối những người phụ nữ về việc cắt tóc ngắn và ăn mặc nầy nọ.” Tôi đáp rằng: “Kinh thánh nói đó là một điều đáng xấu hổ cho những ai làm như vậy.”
Người phụ nữ làm như vậy là không tôn trọng chồng mình. Và đó rõ ràng là dấu hiệu của sự xa cách Đức Chúa Trời. Các bạn nhớ lại trường hợp của Sam-son xem, tóc dài là dấu hiệu của người Na-xi-rê, là người được biệt riêng cho Đức Chúa Trời; Ông xa cách khỏi thế gian để đến với Đức Chúa Trời. Và đối với phụ nữ, khi mà các bạn cắt tóc ngắn tức là các bạn đã từ chối dấu hiệu Na-xi-rê của Đức Chúa Trời dành cho các bạn. Các bạn muốn tham gia vào nền điện ảnh của Hollywood thay vì trở về với Kinh thánh, với Lời của Đức Chúa Trời. Kinh thánh nói: “Hãy để như vậy đừng cắt,” Thật đó là một điều đáng gớm ghiết, nhưng các Mục sư Truyền đạo không nói gì về điều đó cả.
37
Người đàn ông nọ nói với tôi rằng: “Tại sao ông không để cho những người nữ được tự do?” “Họ xem ông như là một vị Tiên tri ấy mà.”
Tôi trả lời: “Tôi chưa bao giờ nói mình là một vị Tiên tri cả.”
Ông ấy tiếp: “Nhưng họ xem ông như một vị Tiên tri. Vì ông dạy họ làm thế nào để nhận được quà tặng thuộc linh và nầy nọ... Ông đã dạy họ những điều lớn lao.”
Năm nầy sang năm nọ, hầu như trải khắp mọi quốc gia, tình hình ngày càng trở nên xấu đi. Có một cái gì đó đi sai trật khỏi Lời Đức Chúa Trời đang diễn ra ở nhiều nơi. Cho dù chúng ta đang nóng cháy với những cuộc phục hưng. Chúng ta cần một ngôi nhà sạch sẽ. Đức Chúa Trời sẽ không hành động cho đến chừng chúng ta quay đầu trở lại. Chúng ta cần phải được dọn sạch tại thời điểm nầy.
38
Và các anh để cho vợ mình làm những việc như thế sao, mặc quần cộc, cắt tóc ngắn, trang điểm loè loẹt. Họ không phải ở Giáo Giáo hội Giám-lí hay Báp-tít, nhưng đó chính là giáo phái Ngũ Tuần. Thật vậy: Hình thức của kẻ sùng đạo, tình trạng hâm hẩm của Hội thánh Lao-đi-xê. Ngũ Tuần chỉ là một cái danh hiệu, kinh nghiệm của sự báp-têm trong thánh linh rửa sạch dân sự. Cho dầu chúng ta có thể tổ chức những buổi chữa bệnh bằng phép lạ hay là gì đi nữa thì cũng có một điều gì đó sai phạm đang cai trị khắp nơi. Đó chính là Sa-tan, nó đang đứng nhìn chúng ta cố làm mọi sự...
“Vâng, chúng ta nói bất cứ điều gì, họ thay đổi các thành viên của mình.”
Hãy nhớ rằng, các bạn đừng nuông chiều những tín hữu cơ đốc. Họ trông có vẻ thô thiển. Họ là những con trai và con gái của Đức Chúa Trời, họ đại diện cho Đức Chúa Trời, chống đối lại những gì người khác nói. Các bạn đừng khẩn nài họ, cũng đừng thuyết phục hay vỗ về họ. Đó là những giống cây lai, tạp chủng, chẳng tốt tí nào cả, nó không sản sinh ra được cái gì tốt đẹp.
39
Và điều nầy nhắc tôi nhớ lại... Những chú chim sẻ nhỏ ở trong tổ kia, nó tha rơm rác về làm tổ cho mình. Chẳng bao lâu chúng sẽ xây tổ để để và ấp trứng. Các bạn biết không, con chim nào cũng có một tổ trứng riêng của nó, nó không bao giờ để những cái trứng nằm yên một chỗ cố định, nhưng nó phải đảo vị trí các trứng hằng phút. Nếu nó để nguyên vậy thì trứng sẽ bị lạnh, sẽ không nở thành con được, nên nó phải thay đổi để trứng nào cũng được ủ ấm và dễ nở con. Rồi nó lại bay đi xa để ngậm về một miệng đầy thức ăn cho con, khi nào hết nó lại bay đi.
Và các bạn biết rằng, con chim mẹ nó cứ đảo vị trí các trứng trong tổ 2 phút một lần, và thậm chí khi ấp trứng nó phải chịu hi sinh đến đói xót, không thể bay ra khỏi tổ. Trừ khi con chim mẹ không có quan hệ với một con chim trống, thì trứng không thể nở thành con. Cho dù bạn có nâng niu chúng như thế nào đi nữa, thì chúng cũng không thể nở thành con. Chúng nằm yên trong tổ và bị ung thối.
40
Và nếu như giáo phái Ngũ Tuần đã có lần cùng đồng hành với người Bạn Đường thân mật là Chúa Jêsus Christ; Bởi vì chúng ta đã xây cho mình một cái tổ khác đầy những trứng ung thối, chối bỏ niềm tin, chạy theo Hội đồng Giáo phẩm Toàn cầu và gọi đó là những cuộc phục hưng lớn được thiết lập bởi đức giáo hoàng, và ho rằng đó là sự kêu gọi của thánh linh. Nan đề lớn của cả thế giới là gì đây? Các bạn có biết Kinh thánh Phán với họ những điều gì sắp xảy ra không? Chúng ta reo hò la lối bởi vì Giáo hội Giám Lí và Báp-tít sắp đến và những điều khác nữa. Các bạn có còn nhớ đến câu chuyện đang ngủ yên ổn thì chạy đi mua Dầu không? Bởi Chàng Rể đến trong giờ rất khẩn, nên họ đã không đủ Dầu trong đèn để ra tiếp rước. Các bạn có biết giờ phút khải hoàn sẽ đến rất bí mật, rồi lại ra đi không? Trong khoảng thời gian đó bạn sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Để nó qua rồi, và bạn cứ tự hỏi liệu điều gì đã xảy ra.
41
Giống như Giăng đến trên đất. Và họ đã nói với Ngài rằng: “Thế tại sao Kinh thánh nói Ê-li phải đến trước.” Ngài đáp: “Người đã đến, song các ngươi không nhận biết điều đó.”
Rồi một ngày kia họ lại nói: “Tôi nghĩ điều nầy hẳn đã xảy ra trước thời kì gian khổ. Tôi nghĩ kì sung sướng sắp đến.”
Thế gian phải quay trở về, “Điều đó đã xảy ra, song các ngươi không biết.” Vâng có lẽ là các bạn suy nghĩ hơi chậm. Ô, các Hội thánh hãy tỉnh thức. Tôi không bao giờ đến đây vì những học thuyết, tôi chỉ muốn đánh thức những điều mà các bạn đã bỏ qua.
42
Thưa các anh chị em, hãy nhớ rằng Sa-tan luôn quan sát những kế hoạch lớn của chúng ta, Giáo hội nầy muốn vượt trội hơn những Giáo hội nọ, giáo phái nầy muốn mình phải hơn hẳn các giáo phái kia, loại ra ngoài tất cả những người không có học thức và cho họ một bản trắc nghiệm tâm lí. Nhưng đưa một nhà tâm lí học để trắc nghiệm một người trước khi anh ta đi vào những cánh đồng truyền giáo: Giáo phái Ngũ Tuần. Không, không phải là Giáo hội Tin Lành hay Giáo hội nào khác, mà đó chính là Ngũ Tuần. Yêu cầu của một nhóm lớn của Ngũ Tuần là phải có trắc nghiệm tâm lí trước khi bước chân vào lĩnh vực truyền giáo.
Họ phải bài có trắc nghiệm tâm lí như thế để làm gì? Ban đầu, họ kiểm tra về giáo lí Ngũ Tuần, và ở trong phòng họ chờ cho đến khi nào có một đốm Lửa bay xuống, họ cho đó là quyền năng của Đức Chúa Trời. Đó là bài kiểm tra, một nhà tâm lí học nửa tỉnh nửa mê đứng đó cố làm ra vẻ chăm chú và nói rằng: “Tất cả các bạn không được làm cùng nhau.” Khi điều đó hoàn toàn chứng minh rằng một người mà có Thánh Linh thật thì hoảng sợ, lo lắng, vì người đó phải ở trong tình trạng đó để được vào trong Ngài. Vì vậy, bạn thấy đáy, họ chỉ làm rối tung những gì mà Chúa Trời đã cố gắng làm trong nhiều năm qua, và họ sẽ quay trở về lẩn quẩn với các chương trình và Buổi nhóm lớn của họ...
43
Họ rất phấn khởi khi họ thấy nhiều người tụ tập lại với nhau. Họ nói, “Nếu tôi có thể làm cho các bạn thành một Hội đồng. Liệu tôi có thể làm cho họ Hiệp Một.” Giáo Giáo hội Giám-lí thì tách riêng Giáo Giáo hội Giám-lí, Báp-tít cũng cố bảo thủ cho mình, còn Giáo hội Ngũ Tuần thì cho mình là đúng nhất. ồ, các bạn không thể làm được gì cả. Đức Chúa Trời đã định trước từ khi sáng lập nên thế giới nầy. Chúng ta chỉ là những đầy tớ rao giảng về Phúc âm của Ngài. Chỉ có thế thôi. Nhưng chúng ta lại tự mình đi lập nên những chương trình kế hoạch và tự ý đi theo con đường đó không cần đến Ngài. Chúng ta tự nhen nhóm lên cho mình những ngọn lửa.
44
Chúng ta là những người Cộng sản, chúng ta đi theo lí tưởng Cộng sản. “Nhưng điều gì sẽ xảy ra?” Các bạn biết không, vấn đề ở đây không phải là theo Cộng sản hay không, tôi không quan ngại đến điều đó, nhưng tôi sợ rằng Giáo phái Ngũ Tuần các bạn, cái Hội đồng Giáo phẩm Toàn cầu nầy sẽ lôi kéo các bạn. Đó là dẫu hiệu của các con thú, bạn sẽ đi theo đường lối nó. Bởi vì các bạn là một tổ chức, bạn có thể nhập vào hoặc rút ra. Là một người thuộc linh, các bạn biết điều đó. Chúng ta cần sự chứng đạo trên biển kia.
Ngày hôm nay chúng ta nhận thấy rõ điều đó. Giáo Giáo hội Giám-lí, Tin Lành, Giáo hội Đấng Christ, Giáo hội Ngũ Tuần... Các bạn phải từ chối, từ chối hẳn những tín điều các Sứ đồ mà họ đưa ra. Họ làm những việc giống nhau, nhưng các bạn đừng làm theo những điều họ làm. Đó là sự đồng nhất với người La-mã, đúng theo như những gì đã được minh chứng trong Kinh thánh.
45
Điều gì xảy ra với những người giảng đạo, là người để dân sự đi vào tình trạng như thế nầy mà chẳng một lời khuyến cáo? Đức Chúa Trời đặt trọng trách lên đôi tay họ. Và vào đúng thời điểm nầy họ lại bị rơi vào tình trạng rối ren. Và khi các bạn nói rằng: “Ôi, khi nào điều đó xảy ra...” Đã quá trễ rồi, các bạn đừng đi theo dấu của các con thú.
Các bạn tốt hơn hết là tránh xa nó ra bây giờ, hãy niêm ấn trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Thân thể của Đấng Christ là mầu nhiệm, các bạn được báp-têm trong Danh Đấng Christ bởi Đức Thánh Linh, đừng gia nhập vào Giáo hội đó hay nói chuyện, hay nói tiếng lạ hay la lớn tiếng. Các bạn được sinh ra trong Ngài bởi Đức Thánh Linh.
46
Những khó khăn thoạt đến trong chúng ta. Ồ, ma quỉ nó nhìn chúng ta và bảo rằng: “Ứ... chúng nó ra đi trong cơn thịnh nộ, chúng nó sẽ thượng cẳng tay hạ cẳng chân, la lối... Ngươi biết được những gì? Lúc nầy là thời điểm của ta sẽ nhấn chìm chúng nó. Ta sẽ thâu tóm chúng nó ngay tức khắc.”
Song, ma quỉ nó nổi lên trên các vùng đồi và thổi luồn khí độc của nó, “Thời kì của phép lạ qua rồi. Cuối cùng tôi tin những người nầy chỉ là kẻ ngông cuồng. Tôi nghĩ rằng họ phải có một sự trắc nghiệm tinh thần trước khi họ chiếm lĩnh những cánh đồng truyền giáo ở nước ngoài.” Thấy luồn khí độc của ma quỉ thổi vào làm cho Lời chết đi, “Ô, tôi nghĩ có một cái gì đó khác nữa, tôi... tôi tin là vậy.” Đúng không, họ dẫm lại y con đường của các giáo phái đã đi, thật chính xác là như vậy. Chúng đã làm chết Lời của Đức Chúa Trời. Lời luôn có và hằng còn mãi mãi, Lời không bao giờ qua đi, Lời không thể được chứng minh bởi lịch sử. Như trong thời kì của Hội thánh Lao-đi-xê, Đấng Christ bị người ta bỏ ra ngoài Giáo hội, Ngài cố gõ cửa để vào, nhưng họ... họ không thể chịu đựng, không thể nghe Lời.
47
Và ngày hôm nay, chúng ta thấy đấy, thời kì mà chúng ta đang sống đây cũng có nhiều nan đề xảy ra. Nhưng chúng ta không tìm thấy một phép lạ nào được ứng nghiệm như thời trước nữa. Kẻ ốm đau thì trở về nhà kẻ ốm đau. Đó không phải bởi Đức Chúa Trời không làm phép lạ, nhưng chính vì không có sự phục hưng nào trong vòng dân sự cả. Không một cuộc phục hưng, họ cứ đi đến nhà thờ ngồi nghe rồi về nhà nói rằng: “Vâng, tôi đoán đó là điều tốt lành.” Đấy thấy không, họ chẳng có lòng sốt sắng và thiếu đức tin.
48
Tôi nhớ cách đây 15 năm, hồi tôi còn ở Arkanas, khi đó tôi thường hay tổ chức những buổi nhóm ở vùng Jonesboro, mỗi lần như vậy thì có khoảng 40.000 người tham dự, họ đến dự buổi nhóm tại một thành phố chừng 15.000 dân. Họ nằm dưới những chiếc xe tải chở vải sợi, họ đem giấy choàng ngang qua những trẻ em bị bệnh để chen được vào bên trong. Khi họ tìm được chỗ ngồi hẳn hoi thì không rời khỏi chỗ đó cả ngày luôn đêm, cứ ngồi mãi và họ nhờ những người thân của mình mang bánh mì kẹp thịt và vài chai nước uống có ga vào, và họ cứ ở đó ngày nầy qua ngày nọ. Tấm lòng họ đầy nhiệt huyết, họ đang nóng cháy và khát khao Lời Đức Chúa Trời.
49
Tại Nhà thờ nầy tối hôm nay, Ngài vẫn là Đức Chúa Trời của 15 năm về trước. Chính Ngài là Đức Chúa Trời, là Đấng đã tạo dựng nên trời và đất trong buổi sơ khai.
Nhưng điều gì xảy ra vậy? Chúng ta đã dốc hết tâm huyết để thành lập ra những tổ chức, chúng ta muốn xây dựng cái nầy, cái kia theo ý riêng của mình, muốn có những công trình vĩ đại và sáng lạng để sánh với Joneses, với Giáo Giáo hội Giám-lí, với Báp-tít và với Giáo hội Tin Lành. Các bạn không phải là những con người như vậy, không. Họ là những con người của Giáo hội, là hoàn toàn đúng, không ai chống lại họ. Có nhiều tín hữu cơ đốc rất tốt ở trong số họ, nhưng các bạn đừng nên giao hữu vào những nhóm người thiếu đức tin đó. Những con người đó từ chối quyền phép của Đức Chúa Trời, thì các bạn đừng nên đồng loã với họ.
50
Các bạn biết không, nan đề ở đây là các bạn đang cố mang Hollywood vào Giáo hội. Nhưng điều bạn phải làm là đẩy Hollywood ra khỏi Hội thánh. Bạn cố trang hoàng cho Thánh đường của mình thật lộng lẫy, cố khuếch trương Giáo hội của mình cho lớn, có tiếng tăm để mà thu hút được nhiều người gia nhập vào. Chúng ta không thể kết giao với những con người như vậy. Mọi thứ đều chói sáng, nhưng hãy nhớ rằng, Hollywood rực rỡ với những sự thuộc về thế gian, con trong khi đó Phúc âm thì rực sáng trong sự khiêm nhường. Có một sự khác biệt hoàn toàn giữa cái rực rỡ hào nhoáng với sự toả sáng thánh thiện. Phúc âm thì toả sáng trong sự khiêm nhường, hạ mình; Còn Hollywood thì chói sáng với niềm kiêu hãnh, mọi người reo hò và hợm mình. Chúng ta không cần phải làm như vậy.
51
Chúng ta muốn sống như bây giờ, Chúa Phán: “Các ngươi là muối của đất. Song, muối mà mất mặn đi thì lấy giống chi mà làm cho mặn lại.” Đó là sức mạnh của nó trong Phúc âm. Chúng ta nên có một cái gì đó thay đổi trong Giáo hội của chúng ta, để mà Giáo hội Giám Lí, Báp-tít, Công Giáo... sẽ noi theo chúng ta. Chúng ta phải là hạt muối của đất, muối thì mặn và sẽ làm cho khát; Chúng ta phải tạo ra sự khát khao nơi Ngài.
Và chúng ta thấy đấy, cơn sốc của chúng ta là cố sánh với Giáo hội Giám-lí và Báp-tít, với những toà Thánh đường đồ sộ, rồi có những con người học rộng tài cao, có những trường đại học và thần học lớn, và đủ mọi thứ... Chúng ta cứ tranh cạnh và nan đề nẩy sinh ra từ đó.
Và lí trí thuộc linh của chúng ta nhìn quanh và nói rằng: “Đây, hãy chờ mà xem đây, chúng ta sẽ chiếm vị trí trong Hội đồng Giáo phẩm Thế giới phải không nào? Toàn bộ nhóm của chúng ta sẽ gia nhập vào đó phải không?” Chắc chắn rồi, các bạn sẽ làm như vậy. Kinh thánh đã nói rằng Đấng Christ sẽ bị bỏ ra ngoài, thật vậy. Mặt trăng sẽ tối sầm lại trước thời kì Giáo hoàng vào một đêm nọ, điều đó chỉ cho chúng ta thấy rằng có một dấu lạ trên trời. Điều đó không được tiên báo. Đức Chúa Trời đã làm nhiều điều trong thời đó kì diệu là dường nào.
52
Trong thời kì tăm tối này của chúng ta, cơn gió phục hưng tràn về khắp nơi. Các bạn định làm gì nếu giáo phái của các bạn gia nhập vào Hội đồng Giáo phẩm Toàn cầu? Chuyện gì sẽ xảy ra đối với hết thảy những công trình mà chúng ta đã cất công xây dựng trên đất khi hi vọng cuối cùng tan biến?
Nhưng các bạn biết rằng, khi họ chuẩn bị kêu cầu thì tất cả mọi hi vọng đã chấm dứt, họ không được cứu vớt. Ngài đến trong lúc họ không ngờ, họ chợt nhìn thấy Ngài đi bộ trên mặt nước. Trong thì giờ tăm tối thì Ngài đi đến với họ.
53
Các bạn biết điều gì nào? Khi Ngài rời khỏi họ, Ngài đã biết những sự đó sẽ xảy ra, vì vậy Ngài đi lên một ngọn đồi cao nhất. Cao hơn chỗ bạn đi đến và xa tít bạn không thể nhìn thấy được. Ngài ở trên nơi cao ấy nên có thể nhìn thấy những gì xảy ra cho các môn đồ.
Và Ngài đã biết điều nầy sẽ đến. Ngài đã định trước mọi việc. “Những điều xảy ra cho thành Sô-đôm thì cũng xảy ra trong ngày của Con Người.” Con Người được phải được bày tỏ. Dòng dõi hung ác, gian dâm nầy xin một dấu lạ, và Ngài đã cho họ một dấu lạ của đấng Tiên tri Giô-na. Nhưng họ đã không nhận ra dấu lạ đó, họ bác bỏ dấu lạ của sự cứu chuộc như họ đã làm. Ngài vẫn sống và làm những việc như Ngài đã Hứa.
54
Và chúng ta thấy rằng giờ phút nguy nan khốn khó thoạt đến với hết thảy các môn đồ của Ngài. Chúa Jêsus ở trên ngọn đồi cao nên và Ngài xem thấy họ. Ngài đang ở trên đồi cao để chăm xem họ.
Nhưng thời nay, Ngài không leo lên ngọn núi để quan sát, nhưng Ngài vượt từ mộ phần và được cất lên không trung ở giữa các tinh tú trăng sao, Ngài ở một nơi rất cao và nhìn xuống các từng trời. Như Kinh thánh có chép Chúa ngồi trên nơi cao sang, thậm chí những con chim sẽ mà mắt Chúa vẫn chăm chú vào, và tôi biết chắc Ngài đang chăm xem chúng ta. Ngài nhìn thấy chúng ta luôn.
55
Và chính ngay lúc nầy, chúng ta đang ở trong thời kì tối tăm, là lúc mà hầu như các Giáo hội đều đổ xô vào những chương trình và kế hoạch lớn, họ dốc hết tâm huyết và năng lực để thực hiện những điều họ đặt ra. Rồi điều gì sẽ xảy ra? Trong thời kì tăm tối, khi tâm linh con người tự hỏi, “điều gì sẽ xảy ra bây giờ đây? Hãy nhìn vào hậu tự của mình đi.” Và có người nói rằng: “Nhìn vợ tôi đây nầy, nhìn cái nầy, nhìn cái kia...” Đến Chúa Nhật hoặc tối thứ Tư, họ để thì giờ đi nhóm cầu nguyện, nhưng vẫn tranh thủ về sớm để theo dõi chương trình phim trên ti-vi như “chúng tôi yêu mến Sucy” và nhiều chương trình khác mà họ cho là hấp dẫn. Thật họ ham mến thế gian hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, nên họ đã làm như vậy.
56
Một ngày nọ, tôi bảo với một bà trong ban phụ nữ khi tôi nhìn thấy bà ta mặc bộ đồ quá bó sát vào người. Tôi nói: “Chị ơi, bộ áo quần chị đang mặc quá chật rồi đấy, dường như không được hay cho mấy khi tôi nói với chị điều nầy, nhưng tôi thấy rất khó chịu. Chị là một tín hữu cơ đốc, chị nên làm đúng theo lời Kinh thánh dạy.”
Chị ta đáp: “Ôi, anh Branham à, anh biết tại sao không?” Bà tiếp: “Họ chỉ may một kiểu đồ như vậy thôi.”
Tôi trả lời: “Người ta vẫn còn bán đầy ra đấy, họ may bằng máy cả, đồ có bị lỗi đâu.”
Thưa các anh chị em yêu dấu, tôi kể cho các bạn nghe vài câu chuyện rồi đấy. Họ chẳng một mảy may gì quan tâm đến điều tôi nói. Tôi cố gìn giữ các bạn khỏi những sự đau đớn dằn vặt. Khi tà linh ở trong bạn thì bạn lại làm những điều xấu xa như vậy. Các bạn đã sinh ra trong tội lỗi, và chính các bạn sẽ phải đứng trước sự Phán xét về việc mình đã làm. Và tôi nói với các bạn điều nầy, “Của báu của các bạn ở đâu, thì lòng của các bạn cũng để ở đó.”
57
Tôi nói với các bạn rằng, các bạn có lẽ là người thánh khiết như một người vợ còn trinh tiết với chồng mình, và các bạn tinh sạch như một người con gái còn trong trắng với bạn trai mình, nhưng một ngày nào đó Đức Chúa Trời sẽ đòi bạn câu trả lời về việc phạm tội ngoại tình.
Các bạn ăn mặc như thế là làm một việc xấu xa ô uế. Chúa Jêsus Phán: “Người nào nhìn một người nữ mà động lòng tham muốn là phạm tội tà dâm.” Và khi người đàn ông họ trả lời rằng họ phạm tội là do nhìn các bạn, họ phạm tội tà dâm thì ai là người gây cho anh ấy phạm tội? Hãy suy nghĩ về điều đó. Các bạn là những phụ nữ Ngũ Tuần, sự hổ thẹn thuộc về các bạn. Đúng không nào? Thật đáng hổ thẹn.
Tôi yêu mến các bạn, và đó là lí do tại sao tôi đề cập đến vấn đề đó. Bởi tình yêu thương nên tôi chỉnh sửa các bạn.
58
Chúng ta thích đua đòi theo thế gian, thích thời trang là thích những sự thuộc về thế gian vậy. Chúa Phán như thế nào, “Tình yêu không thuộc về thế gian và những sự ở thế gian; Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Trời chẳng ở trong người ấy. Tôi không quan tâm bạn nói được tiếng lạ, hay hát hay, biết nhảy, cắt tóc ngắn hay ăn mặc như thế nào, cho dù chồng hay bạn trai của bạn cho phép như vậy, nhưng tôi cứ nhìn xem trái thì biết cây. Người ta chỉ nhìn những trái của bạn thì họ biết ngay bạn là người như thế nào. Quả thật như vậy. Cho dù chúng ta đang ở trong sự loạn lạc, và làn gió mới của Giáo hội hay của Cộng sản, hay của Hội đồng Giáo phẩm Toàn cầu thổi vào.
Đó là một sự liên hiệp, là thời điểm của các liên minh bùng nổ. Các liên đoàn lao động, ì xèo đủ thứ loại. Các quốc gia thì thành lập Hội đồng Liên hiệp quốc, họ liên minh lại với nhau. Các Giáo hội cũng liên hiệp lại cùng nhau. Những việc đó nói lên điều gì? Điều đó nói lên rằng Đấng Christ và Cô Dâu hợp chung thành một thể thống nhất. Đó là những gì chúng ta đang nói đến ngày hôm nay.
59
Hãy để ý rằng, trong giờ phút khốn cùng, mọi hi vọng của sự sống còn tiêu tan mất hết, thì họ thấy Ai đó đến, đi bộ trên mặt biển đến với họ. Họ nhìn một cách hoang mang, và họ lo sợ mà nói rằng, “Nhìn kìa, ấy là một con ma.”
Nếu điều đó lại không xảy ra. Họ sợ Ngài. Họ sợ đó là phù thuỷ, là những thế lực của ma quỉ, như Chúa Jêsus đã Phán điều này sẽ xảy ra trong thời kì cuối cùng nầy. Duy chỉ có một Đấng có thể giúp họ đó là Chúa Jêsus Christ, chẳng phải là một Giáo hội nào khác, cũng chẳng phải sự hiệp lại của bọn họ mà được, điều đó chỉ làm cho tình thế trở nên tồi tệ hơn thôi. Chỉ có Đấng Christ mới có thể giúp đỡ các bạn.
60
Và Ngài có Hứa sẽ trở lại trong ngày sau rốt, Hứa với dòng dõi của Áp-ra-ham rằng họ sẽ thấy những điều giống như vậy. Đức Chúa Trời đã làm thành lời Hứa của Ngài bởi việc sai Con Ngài đến trong xác thịt ở giữa chúng ta, Ngài đã làm trọn sự hoạch định của Đức Chúa Cha theo như Ngài đã Hứa. Và ở đây, toàn bộ lời Hứa ấy chúng ta đều bỏ ra ngoài, không để ý đến điều được định là sẽ xảy ra...
Còn các Giáo hội, là người phải đưa tay ra để đón nhận điều đó thì lại nói rằng: “Tôi hơi e ngại về điều đó. Nó không thuộc tổ chức của chúng tôi.” Và họ sợ không dám xưng nhận. Chỉ một điều có thể đem họ đến gần với Đấng Christ là chính Ngài, nhưng họ sợ đó là sự kinh hoàng. “Ô, tôi không biết đâu. Dường như đó là ma quỉ hiện hình. Anh thấy không? Tôi không hề biết gì về nó.” Và chính điều họ ghê sợ đó có thể giúp đỡ họ trong cơn nguy khốn.
61
Các Hội thánh được chọn, các tổ chức được thiết lập đó, trong thời điểm đen tối thì họ sợ hãi và nghĩ rằng đó là ma quỉ, họ chẳng biết phải làm gì với tình cảnh đó. Sau đó thì họ nghe một giọng trấn an ngọt ngào êm ái, “ấy là Ta đây, đừng sợ!” Chính Người mà họ nhìn thấy đó là Lời. Có phải là Ngài không? Ngài là Lời hằng có và còn đến đời đời, Ngài không đổi thay. Các bạn có nhớ câu Kinh thánh: “Chúa là Đức Chúa Trời, là Đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi.” “Ấy là ta đây, đừng sợ.” Giờ nầy, xin chúng ta hãy cúi đầu.
62
Lạy Thiên Phụ từ ái của chúng con. Buổi tối hôm nay thật oi bức, trong thời điểm tăm tối nầy, Ngọn Lửa đã rực lên tại nơi Nhà thờ nầy. Ngài đang mót trên khắp các cánh đồng. Ngài đã Phán với chúng con rằng: “Nước Trời cũng giống như một tay lưới thả xuống biển, bắt đủ mọi thứ cá. Khi lưới được đầy rồi, thì người đánh cá kéo lên bờ.” Nước Trời giống như vậy. Chúa ôi, một ngày nào đó, những con cá cuối cùng còn sót lại dưới nước... Ngài có Phán rằng: “Lưới đó bắt được đủ mọi thứ cá.” Chính cái lưới Phúc âm nầy sẽ bắt được mọi loài, nó có thể bắt được cả rùa biển, tôm, sò, thằn lằn, nhện, rắn và cả những loài thú ăn thịt. Chúng ta không biết nó có thể bắt được những thứ gì, nhưng có một vài loài cá mà Ngài theo sau. Ngài là một Đấng có thể xét đoán. Nhưng chúng con nhận thức được rằng các loài cá, sò, hay rùa biển hay gì gì đấy đang chui lủi dưới bùn, được đưa về với môi trường nước. Nhưng một ngày nào đó những con cá cuối cùng quyết định quay trở về, đó là phần cuối cùng của Thân Thể sẽ được vớt ra khỏi cái hồ nước.
63
Ngài đã giăng lưới trong thời kì của các vị như Luther, hay Wesley, Alexander Cambell, John Smith, hay là Calvin, Knox, Finney, Sankey, v.v... và trong thời Giáo hội Ngũ Tuần của F. F. Bosworth, Frodsham và những người có tên tuổi khác. Ngài cũng đã giăng lưới trong những thời kì của Billy Sunday.
Và ngày hôm nay, Ngài vẫn bươn chải trên khắp các vùng biển. Chúa ôi, có phải một trong những con người đó đang ngồi ở đây tối hôm nay không? Và nếu phải, thì có lẽ họ cũng giống như người đàn bà Sa-ma-ri kia tại nơi giếng nước đã trò chuyện cùng Ngài. Thậm chí bà ta là một con người thuộc phường điếm đĩ, nhưng bà đã nhận biết chính Ngài là Đấng Mê-si [tức là Đấng Christ]. Bà đã thấy được dấu lạ. Bà nói rằng: “Tôi nhận ra Chúa là Đấng Tiên tri.” Bà không có ý kiến nào khác ngoài một điều là Đó chính là Đấng Mê-si mà bà đang tìm kiếm. Bà nói: “Chúng tôi đang tìm kiếm một Đấng Cứu Thế.” “Chúng tôi biết khi nào Đấng Cứu Thế đến, Ngài sẽ tỏ cho chúng tôi biết điều nầy.” Và Ngài đã đáp lại rằng: “Ta là Đấng Đó.” Quả thật như vậy.
64
Chúa ôi, thì giờ nầy trong buổi tối hôm nay, xin Ngài cho chúng con nhận thấy được điều nầy, “ấy là Ta đây, đừng sợ.” Xin Ngài chữa lành những kẻ ốm đau và cứu vớt những kẻ bị lầm lạc và xin Chúa đổ đầy Thần linh Ngài trên những tâm hồn đang trống rỗng.
Và tối hôm nay, khi anh em chúng con ra khỏi ngôi Đền tạm nầy, giống như 2 môn đồ kia trên đường trở về làng Em-ma-út, và nói trong lòng mình rằng: “Khi chúng ta ở trong ngôi Đền tạm đó cùng sự hiện diện của Thượng Đế, Ngài là giáo sư lớn đã giảng dạy cho chúng ta, há lòng chúng ta không nóng nảy sao?” Họ đã nhận biết Ngài như thể nào, họ đã mời Ngài vào cùng ăn bữa với họ, và khi Ngài bẻ bánh chúc tạ rồi đưa cho họ thì mắt họ bèn mở ra. Xin Chúa cũng cho hết thảy các anh em chúng con tại đây tối hôm nay biết mời Ngài bước vào đời sống mình. Nếu chúng con không hiểu biết điều gì, xin Chúa cho chúng con biết mở cửa lòng để mời Ngài vào. Đó là con đường duy nhất mà Ngài có thể bày tỏ Chính Ngài ra cho chúng con.
Và chúng con biết rằng Chúa được tỏ bày sau sự phục sinh của Ngài, Ngài đã làm nhiều việc trong cùng một cách như trước lúc Ngài chịu hi sinh trên thập tự giá. Giờ nầy, hết thảy chúng con đến đây trong ngôi Đền tạm nầy, và chúng con nhớ lại lời Chúa có Phán rằng Ngài là Đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không thay đổi. Lạy Chúa, xin Ngài cũng hiện hữu với chúng con ngay hôm nay như Ngài đã ở với các môn đồ ngày xưa. Sau giờ nầy, mỗi chúng con sẽ ra về, xin Lời của Chúa hằng soi sáng trong lòng chúng con. Chúng con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus Christ. A-men!
65
Trong sự hầu việc Chúa tối hôm nay, tôi biết thời tiết hơi nóng, tôi cố gắng nói ngắn hơn 20 phút để chúng ta ra về sớm.
Tôi không thể dừng lại và cũng khi điều gì làm ngăn trở những điều mà tôi nói. Tôi được Chúa điều hướng trong khi chia sẻ cho các bạn. Tôi phó thác trọn đời sống tôi cho Ngài. Tôi chưa bao giờ nói một điều gì bởi chính tôi, nhưng những gì tôi nói ra là Lời từ Kinh thánh. Tôi không thể dứt bỏ hay làm một điều gì khác ngoài Kinh thánh. Tôi chắc chắn rằng nếu tôi vâng phục Chúa hoàn toàn thì cũng sẽ có nhiều người cần đến điều đó. Và tôi trung tín với Ngài, tôi muốn nói như Thánh Phao-lô đã nói khi xưa, “huyết của người ấy không đổ trên tay tôi.” Tôi muốn nói với các bạn về Chân Lý, về Thần Lẽ Thật vì tôi yêu mến các bạn.
66
Nếu các bạn mà có những đứa con trai nhỏ. Các cô, các chị hay các bà để tóc ngắn, ăn mặc không chỉnh tề, hãy nghĩ thử xem, lúc nãy, nếu các bạn la mắn nó... Nếu con trai bạn ngồi ở ngoài đường phố thì bạn nói rằng: “Này con trai yêu ơi, tốt hơn hết là con nên vào đi cưng. Mẹ không biết làm sao, họ đang lái xe đi xung quanh con kia.” Các bạn không yêu đứa con đó. Còn nếu bạn đi đến đó, rầy la nó và buộc nó phải về nhà, thì quả thật là bạn yêu thương nó.
Và Phúc âm cũng giống như vậy. Đức Chúa Trời yêu thương bạn. “Phàm những kẻ Ngài yêu thì Ngài quở trách và sửa phạt.” Nếu bạn không chịu đựng nổi sự sửa phạt đó, bạn bỏ đi và giận dữ với lời quở trách của Ngài thì bạn không phải là con cái của Ngài, bạn là đứa con ngoại lai. Song, hãy nhớ rằng đó là Lời Kinh thánh.
67
Tôi không biết là các bạn đã phát các tấm thẻ cầu nguyện chưa nhỉ? Ngày hôm nay các bạn đã phát nó ra chưa? Chúng đâu rồi? Tốt... được rồi, để tiết kiệm thời gian, chúng ta hãy bắt đầu từ số 1. Nào, chúng sẽ được phát khắp hết cả toà Thánh đường nầy. J số 1.
Và chúng ta hãy thu lại những thẻ lộn xộn không theo thứ tự. Chúng ta bắt đầu từ cái nầy, phát hết một lần theo thứ tự rồi thu lại. Và những người đến đây hằng ngày có cơ hội tiến lên những hàng ghế.
68
Có bao nhiêu người đã dự buổi nhóm nầy, hình như đã có 2 lần tổ chức buổi nhóm cầu nguyện để Chúa chữa bệnh ở đây rồi phải không ạ? Vâng, chắc chắn các bạn đã biết. Nhìn đấy, thẻ cầu nguyện là cách đơn giản nhất để đưa dân chúng đến đây, đem Thánh Linh ngự ở giữa họ, bởi vì các bạn thường hay làm điều đó. Ngay bay giờ, chúng ta không có những tấm thẻ đó. Chúng ta có thể bỏ đi những tấm thẻ cầu nguyện.
Giống như chúng ta đã làm tối hôm qua, chúng ta không hề nhận được tấm thẻ cầu nguyện nào. Đức Thánh Linh ra khỏi những người mà không có những tấm thẻ cầu nguyện. Tôi đã thấy nhiều điều nhưng tôi không có ý kiến gì, bởi vì tôi không biết liệu có hay không. Tôi cứ để sự tối tăm phủ che họ, tôi không biết. Sẽ không làm gì tốt để kêu gọi họ. Bất cứ điều gì Chúa Phán là đúng thì hãy nghe Lời Ngài.
69
Khi nãy bạn nói J - số 1 phải không nào? J - số 1, ai có tấm thẻ cầu nguyện đó xin đưa tay lên. Ô, có lẽ là con nhầm rồi, cậu bé ạ, chắc là một người nào đó... Ôi, tôi xin lỗi. Ôi, mời chị, người ngồi ở phía sau bức tường kia, xin mời chị lên đây. Họ mang những tấm thẻ nầy xuống dưới kia, anh Border hay Billy, một trong 2 người xáo trộn các thẻ đó trước bạn và sau đó đưa cho bạn một tấm, bất cứ tấm nào bạn muốn. Chúng tôi không biết chúng là số mấy... Tấm nầy có thể là số 5, tấm kia có thể là số 7, tấm nầy có thể là 15, tấm kia có thể là 95... Chúng tôi không biết được. Và khi tôi đến, cho dù là nó ở đâu, nó nằm ở bất cứ nơi nào trong lòng tôi, tôi gọi ra từ đó. Song, tôi nói với các bạn rằng, đôi khi tôi tính được có bao nhiêu người trong một dãy ghế, và chia thẻ ra bởi những người ngồi cùng trong một dãy nầy và nhận một câu trả lời. Tại sao tôi không làm như vậy, tôi chỉ... Bất cứ cái gì đến với tâm trí tôi trước hết, tôi gọi cái đó.
70
Số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, 7, 8, 9, 10 cứ để tự nhiên nó đến. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; Tốt rồi. Tiếp thêm 10 số nữa. Đây, 11, 12, 13, 14, 15, rồi... còn 5 câu nữa. 16, 17, 18, 19 và 20. Có 20 tấm thẻ đúng không? Được rồi. Giờ chúng tôi không muốn thu quá nhiều người vô một lần. Nếu chúng ta thông qua hết những câu này và còn sớm thì chúng ta tiếp tục thêm một vài câu nữa. Các bạn muốn gọi lên đây, có lẽ chúng tôi...
Hãy cố thêm vài thẻ nữa, khoảng 5 thẻ nữa là được. Từ 21 đến 25. Rẽ ra phía đàng sau, 1, 2, 3, 4, 5. Được rồi, hãy dừng lại đây. Chúng ta được một chuỗi 25 thẻ, họ đã ghi vào những tấm thẻ nầy.
71
Tôi định yêu cầu một sự ủng hộ nhiệt tình. Các bạn có thể cho tôi sự tập trung toàn vẹn của bạn... Hãy dâng lòng mình trọn vẹn nơi Đức Chúa Trời trong 15 phút sau. Các bạn sẽ thực hiện điều đó chứ? Hãy mở lòng bạn ra với Ngài. Hãy nhớ đến những gì tôi đã nói. Đừng bỏ qua mọi sự, đừng làm giống như nước đổ đầu vịt. Đừng làm như vậy. Hãy suy gẫm về điều nầy.
Nếu tôi giảng cho các bạn bất cứ điều gì không có trong Kinh thánh, và một lời Hứa cho thời đại, thì bạn có bổn phận là đến gặp vị quản nhiệm ở đây và nói với tôi về điều đó. Thật vậy, tôi không giảng dạy điều gì ngoài Lời của Đức Chúa Trời cả. Tôi chỉ nói theo Lời, căn cứ trên Lời, những gì tôi chia sẻ đều là nằm trong Kinh thánh. Nếu Thiên Sứ nói với tôi điều gì đó mà không nằm trong Kinh thánh, thì đó không phải là Thiên sứ của Đức Chúa Trời. Quả thật như vậy. Không có lần nào Ngài Phán với tôi bất cứ điều gì ngoài Lời. Ngài không bao giờ có một điều nào sai lệch, trong số hàng trăm hàng ngàn thứ ngôn ngữ khác nhau trên thế giới, Ngài không hề Phán sai một lời hoặc là điều gì đó không được ứng nghiệm.
72
Hãy hỏi vị quản nhiệm và mọi người ở đây. Như các bạn thấy rồi đấy, tôi không phải giảng dạy thường xuyên ở đây, đúng vậy không thưa các anh em? Tại sao vậy, trong đời sống riêng tư giữa tôi với Chúa, tôi nghe tiếng Ngài Phán với tôi rằng: “Hãy đi đến và thăm viếng vùng nầy, mọi sự sắp được ứng nghiệm. Hãy loan truyền ra tin lành nầy cho mọi người ở đây.” Và tôi cứ liên tục, đi hết vùng nầy sang vùng khác, hết năm nọ đến năm kia. Dân chúng trong hàng ngũ kháng giả chỉ nhìn thấy những điều rất nhỏ nhặt, nhưng có lẽ các bạn sẽ là những người rao truyền đạo của Chúa.
Và bầy giờ, mỗi người có mặt ở đây trong danh sách cầu nguyện nầy chắc chắn là những người xa lạ đối với tôi phải không nào? Nếu bạn nào mới hãy đưa tay lên tôi xem nào. Vâng, được rồi. Mọi người ở đây điều biết rằng tôi không hề biết một tí gì về các bạn đấy nhé? Có bao nhiêu người hãy đưa tay hết lên. Tôi không quan tâm bạn đang ở đâu, trên ban-công hay ở sau bức tường kia, hay ngồi ở dưới đây, bất cứ bạn ở nơi đâu, tôi sẽ...
Đây là một cơ hội tốt dành cho các bạn. Vâng, đây là món lợi lớn cho các bạn đấy.
73
Tôi nhớ đến một đứa cháu của tôi đã nói với tôi hồi đó, nhưng nó không làm được. Tôi có một đứa cháu nhỏ tên là Paul, nó ngồi ở đâu đây trong nhà thờ nầy, nó chỉ mới có chừng nầy thôi, nhỏ xíu à. Nó nói là nó sẽ đến và đứng lên toà giảng nầy giảng dạy cho tôi, lúc đó nó chưa đầy 2 tuổi. Tôi nghĩ nó đang đi tìm kiếm mẹ nó rồi.
Vậy, hãy nhớ rằng tôi cố gắng giúp các bạn. Đức Chúa Trời biết điều đó, Ngài biết rằng tôi đang giúp đỡ các bạn ở đây. Và xem nào, nếu Ngài đến ở giữa chúng ta trong giờ nầy thì tôi muốn các bạn được lợi.
Và hãy suy nghĩ về điều nầy, Thần Nhân Jêsus Christ thi hành công vụ trong một thân xác con người, như Ngài đã Hứa là Ngài sẽ làm như vậy trong thời kì cuối cùng nầy. Có bao nhiêu người biết Lời Ngài đã Phán Hứa đó? Nó cũng giống như ở thành Sô-đôm vậy, khi Thiên sứ cùng với Ngài hiện ra. Ai tin đó là Đức Chúa Trời? Có bao nhiều người tin đó là Đức Chúa Trời? Đúng vậy. Kinh thánh nói đó chính là Đức Chúa Trời. Và chính Chúa Jêsus đã thay thế Ngài làm mọi sự đó.
74
Các bạn đứng ở phía ngoài không có thẻ cầu nguyện, tôi muốn các bạn làm một điều gì đó cho tôi bất luận bạn đang đứng ở đâu. Nhớ rằng, chăm xem Lời đó Phán với bạn rằng bạn đã được chữa lành, hay bảo bạn làm điều gì đó và xem thử Lời nói gì. Và chính Lời Phán bảo các bạn đó là hãy gây dựng niềm tin của mình. Và khi nào niềm tin của các bạn đã đến đỉnh điểm thì hãy tiến đến và tiếp nhận Đức Chúa Trời. Đó không phải là Lời tôi nói, bởi vì Cha Thiên Thượng biết...
Tôi nhìn xuống dãy người ở đây, tôi không thấy một người nào mà tôi quen biết cả. Tôi không thấy hết được nhưng chắc chắn trong toàn bộ các thính giả ở đây sẽ có đôi 3 người tôi biết. A, tôi thấy có một người, tôi biết Edmund Way trước đây vài phút. Tôi nghĩ tôi đã từng gặp anh ấy, tôi còn nhớ mà...
75
Nếu tôi không nhầm thì tôi đã gặp một vài người, đó là 2 vợ chồng anh nọ cùng đứa con gái nhỏ, tên là Fritzinger, họ đến từ Ohio. Có phải anh là Fritzinger đó không? Anh đang ngồi khuất chỗ đường vòng kia... Đấy, anh chị Fritzinger, đến từ Ohio, là những người bạn của tôi.
Và ngồi ở phía bên kia, ngồi đằng sau đó là... Tôi nhìn qua phía bên kia thấy một cụ ông gần 92 tuổi, cụ tên là William Dauch, cụ đi cùng cụ bà. Cụ bà là một y tá. Cụ William Dutch cũng ở Ohio, là một ân nhân của tôi. Và cách đây không lâu, hồi mà cụ mới 91 tuổi, cụ bị chứng bệnh về tim mạch, bệnh nhồi máu cơ tim, và cụ bà gọi tôi đến ngay tức thì, nhưng lúc đó cụ ông đã sắp tắt hơi.
76
Ô, tôi xem cụ là một người bạn tâm giao đối với tôi. Trên đường tôi đi đến thăm cụ, tôi rất lo lắng. Và rồi tôi phải dừng lại vì bánh xe tôi có vấn đề, và tôi phải rẽ vào một trạm xăng Texaco, đổ thêm ít xăng và tiện xem nó bị gì. Nhưng khi nhìn ra thì thấy cụ Dutch đang đi bộ ngang qua chỗ Hội thánh tôi, và cụ bắt tay với tôi. Tôi nói: “Hãy cầu nguyện nhiều với Chúa.” Tôi nhìn lại thì chính con đường nầy đây, cụ đã đi qua, rồi thấy tôi dừng lại và bắt tay. Tôi đến chỗ cụ.
Tôi nhìn thấy vị Bác sĩ của cụ, một anh tráng niên người Do-thái. Và tôi nói: “Cụ ấy như thế nào, thưa Bác sĩ?”
Anh ta trả lời: “Cụ không còn cơ hội chống chọi nữa,” “Cụ chỉ thở bằng nút gạc ô-xy, yếu sức lắm, cụ sẽ chết trong nay mai.” Anh ta nói tiếp: “Anh nên nhớ rằng cụ đã 91 tuổi rồi đấy.”
Tôi nói: “Vâng, thưa Bác sĩ.”
“Căn bệnh tim của cụ không còn cách nào cứu chữa được. Ông cụ sẽ ra đi thôi.”
Tôi đáp: “Vâng, thưa Bác sĩ, nhưng không đâu ạ, cụ sẽ không...”
Tôi bước vào, đặt tay dưới nút gạc, tôi nói: “Cụ Dauch nầy, cụ có nghe tôi nói không?” Cụ nhìn qua tôi. Thật sự cụ là một người Đức, tên cụ đánh vần là D-a-u-g-h nhưng tôi cú quen gọi là Dauch. Và tôi đặt tay dưới bình o-xy của cụ và nói: “Cụ nghe tiếng tôi chứ, cụ Dauch?”
Cụ mấp máy: “Ơ... vâng...”
Tôi nói: “Cụ sẽ không ra đi đâu. Hãy tin là như vậy, và tôi đã thấy cụ không ra đi.”
77
Một tuần sau, tôi thấy nhiều người đi đến nhà thờ ngoại trừ cụ Dauch. Sau buổi nhóm tôi đi qua bên kia sông để ghé vào quán kiếm cái gì ăn nhẹ. Khi bước ra khỏi xe, tôi tản bộ dọc theo con phố và gặp cụ Dauch đang chìa tay ra bắt tay với tôi. Thật khải tượng của tôi không sai.
Và cụ ông 91 tuổi đó trở lại đi nhóm đều đặn ở California. Cụ Dauch ơi, cụ có thể đưa cao tay cụ lên được không ạ? Đấy, cụ ngồi ở kia, mọi người có nhìn thấy một chiến binh thật sự trong thì giờ nầy. Vâng, cụ đã 91 tuổi nhưng vẫn đi nhóm lại đêu đặn hằng tuần. Khi tôi đến ngôi Đền tạm nầy, cụ đã lái xe đi hàng trăm dặm mỗi ngày để đến nghe tôi giảng rồi trở về. Đức Chúa Trời ôi “Ngài là Sự Sáng trong đêm tối tăm.”
Một ngày nọ tôi nói chuyện với ông, tôi hỏi: “Tôi có thể giúp gì được cho cụ bây giờ, cụ Dauch?”
“Chỉ một yêu cầu thôi anh Branham ạ. Khi Chúa đến, tôi muốn được đi với Ngài.”
Tôi đáp: “Cụ đừng lo, điều đó là chắc chắn rồi.” Và cụ ông nầy đến, làm báp-têm. Cụ nhận báp-têm bởi Đức Thánh Linh, và cụ trở thành một đầy tớ tuyệt vời của Đức Chúa Trời.“
78
Bây giờ tôi yêu cầu mỗi anh chị em chúng ta, những bạn tin nhận Chúa, các bạn hãy nhìn theo cách nầy và cầu nguyện.
Có bao nhiêu giáo sư ở đây biết rằng Ngài là Thầy Tế lễ Thượng phẩm, ngay giờ nầy, sự yếu đuối của chúng ta được đánh thức. Vâng, nếu Ngài là Đức Chúa Trời hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời, Ngài là Thầy Thượng phẩm y nguyên, thì Ngài sẽ làm những công việc y như vậy. Chỉ có Ngài được đồng ngồi trên Ngai vinh hiển của Đức Chúa Trời. Bao nhiêu anh chị em biết điều đó? Thân thể của Đấng Christ hiện đang ngự trên Ngôi cao cả của Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài đã dùng thân xác của con người chúng ta để Ngài bày tỏ chính Ngài ở giữa thế gian nầy, và như Ngài đã Hứa, “hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.”
Tôi sẽ hướng dẫn các bạn tiếp nhận Chúa, hãy nhìn theo tôi và cầu nguyện.
79
Lạy Cha trên trời của chúng con. Chúng con bằng lòng tin nhận Ngài như những điều chúng con đã được nghe về Ngài. Chúa ôi, mọi lời Phán ra từ Ngài, giờ đây xin chảy vào lòng của mỗi anh em thính giả ở đây tối hôm nay. Xin Tiếng Phán êm dịu của Ngài đến với anh em con mà rằng: “Ấy là Ta đây, đừng sợ.” Xin Chúa thương xót và ban phước trên họ. Cha ôi, chính mình con Hứa nguyện với Ngài bởi Sứ điệp mà con rao giảng ra tối hôm nay, và bởi Lời Ngài được xác quyết. Có thể rằng Ngài chưa thực hiện điều đó, nhưng con tin Ngài sẽ làm bởi vì Ngài đã Phán Hứa với chúng con như vậy. Con cầu xin Chúa ban ơn thương xót dư dật trên sự thờ phượng nầy. Chúng con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men!
80
Mọi người đã trở thành là tín đồ chính thức trong Hội thánh. Tôi sẽ tặng các bạn câu Kinh thánh trước khi chúng ta ra về. Tôi không biết... Nếu Đức Chúa Trời cho phép... Nhưng ở đây, tôi đã giảng dạy giống như vậy; Có nhiều người được xức dầu và được sự chúc phước. Đây chính là điều đưa các bạn đến một đời sống tốt.
81
Nào, người phụ nữ đứng ở đây. Tôi chưa từng nhìn thấy bà bao giờ. Chúng ta là những người xa lại phải không nào? Và tin rằng chị cũng chưa hề biết tôi. Nhưng Đức Chúa Trời biết chị. Ngài cũng biết tôi. Các bạn có biết rằng những gì xảy đến với hết thảy chúng ta đang đứng ở đây thì chúng ta cũng sẽ phải trả lời về điều đó trong ngày Phán xét không? Các bạn nhận thức được điều đó chứ? Các bạn biết những gì mình làm bây giờ, và Đức Chúa Trời sẽ đòi chúng ta trả lời với Ngài trong toà Phán xét. Tôi nói đến điều nầy vì một mục đích. Liệu Chúa Jêsus sẽ bày tỏ cho tôi những gì các bạn đang làm, những gì các bạn đang suy nghĩ, thì các bạn có tin điều đó không? Các bạn tin phải không nào? (Cả hội chúng đáp: “A-men!”)
82
Chúng ta cũng giống y như người đàn bà bên giếng nước, và Chúa chúng ta, một người đàn ông và một người đàn bà gặp nhau lần đầu tiên. Và giờ nầy, chúng ta ở đây cũng đang gặp... Điều đó có chép trong sách TL Giăng chương 4. Đức Thánh Linh sẽ Phán với các bạn đến đây vì một người nào khác, nếu các bạn ốm đau, có nan đề nội tâm, nan đề về tài chính, hay bất cứ nan đề nào khác, tôi không có ý kiến nào. Nhưng chính Ngài, Đức Chúa Trời có thể biết rõ mỗi nan đề trong đời sống bạn, và soi xét từng ý định trong lòng bạn. Vì Ngài là Lời. Tôi không thể làm gì được, tôi chỉ là một con người. Các bạn có một chút bối rối và thắc mắc, vì thế cho nên đây là lí do tôi giải thích như vậy.
Một trong những nan đề của các bạn hiện giờ là sự lo lắng, bất an. Thật vậy. Và nếu ai đó trong các bạn bị bệnh tiểu đường; Đó là một nan đề. Nan đề là những cái gì đó trục trặc xảy ra trong đời sống của bạn, phải vậy không? Nhưng các bạn hãy tin rằng Ngài sẽ giải quyết giúp bạn. Bạn tin chứ? Sự lo lắng bất an là nguyên nhân của thời đại, nhưng giờ đây những điều đó đã rời xa khỏi các bạn rồi. Và tôi tin rằng bởi đức tin chúng ta sẽ đến được đồi Gô-gô-tha, là nơi Dòng Huyết đã đổ ra để chuộc tội chúng ta.
83
Đó là những gì Ngài đã làm. Ngài đã Phán bảo với người đàn bà bên giếng nước về những nan đề của bà. Nan đề của bà là có quá nhiều đời chồng. Còn nan đề của các bạn là gì... Tôi nghĩ ngoài sự lo lắng bất an, các bạn còn có vài 3 nan đề khác nữa. Điều đó đúng không các bạn?
Khi Ngài đến với Si-môn, Ngài cũng nói ông là ai, Ngài biết tên ông. Các bạn có tin rằng Đức Chúa Trời có thể nói với tôi tên của các bạn là gì không? Để các bạn dễ tin hơn nhé? Chị nầy tên là Strong, các bạn tin chưa ạ? Hãy đến và tin nhận.
84
Đến đây nào, anh tin chứ? Tôi hoàn toàn xa lạ đối với anh. Tôi không biết anh là ai cả. Đức Chúa Trời biết anh. Anh có tin rằng Ngài có thể tỏ cho tôi hay những nan đề của anh hiện nay là gì không? Và nếu Ngài làm như vậy thì quả thật Chúa là Đức Chúa Trời chúc phước. Đúng không các bạn? Vậy nên các bạn đừng lo lắng hay nghi ngờ gì nữa. Chính Ngài là Đức Chúa Trời, là Đấng toàn năng và toàn tri, Ngài biết rõ mọi sự. Các bạn đang đau khổ trong tâm linh, các bạn bất an trong lòng, các bạn rất dễ chảy nước mắt. Các bạn đang đau khổ và tuyệt vọng vì những căn bệnh nan y, có sự trục trặc đối với các bộ phận trong cơ thể bạn như bệnh gan, bệnh tim mạch, bệnh thiếu máu. Các bạn mắc phải những căn bệnh đó, nó luôn xuất hiện chúng quanh chúng ta.
Chị có tin rằng Đức Chúa Trời sẽ chữa lành cho chị không? Ngài cũng chữa lành cho cả chồng chị nữa, Ngài khiến anh ấy nên khoẻ mạnh. Bạn có nghĩ là chứng đau dạ dày của chồng bạn sẽ biến mất không? Và anh ta trờ lại khoẻ mạnh bình thường. Đó là những gì làm anh ấy đau khổ. Hãy đi đến và đặt tay trên anh ấy và nói như vầy, thì chứng bệnh đó sẽ lìa khỏi...?...
85
Tôi là người lạ đối với bạn. Nhưng Đức Chúa Trời biết cả hai chúng ta là ai phải không nào? Bạn hãy tin rằng Đức Chúa Trời có thể làm cho bạn trở nên khoẻ mạnh. Nếu Ngài chỉ cho tôi rằng bạn đang có vấn đề trong lòng bạn, thì bạn tin là Ngài sẽ giải quyết nó giúp bạn chứ? Bạn đang có một vài nan đề đấy. Bạn đang cay đắng trong lòng về một điều gì đó. Ngoài ra, một chứng bệnh bạn đang mang trong mình đó là viêm loét đường ruột, như những gì Bác sĩ đã nói với bạn. Và bây giờ họ muốn giải phẫu căn bệnh đó, có đúng chính xác như vậy không? Nào, bạn có tin rằng Đức Chúa Trời sẽ chữa khỏi bệnh đó không? Bạn có đặt niềm tin mình nơi Ngài không? Nhưng bạn biết đấy, không phải tôi làm được việc đó, nhưng là Chúa. Bạn có tin không? Thôi được, hãy bước đi và khi nào bạn có đức tin thì điều đó sẽ đến với bạn.
86
Tôi nghĩ rằng chúng ta là những người xa lạ đối với nhau. Đức Chúa Trời biết cả hai chúng ta. Anh có tin là Ngài đang bày tỏ cho tôi những điều để tôi có thể giúp đỡ anh không? Anh hãy tin rằng Ngài sẽ làm điều đó. Tôi nói theo hướng lạc quan thì dường như mọi sự đều suông sẻ, tốt đẹp. Nhưng hiện giờ anh đang lo lắng về một nan đề của mình là chứng ho, anh chưa chữa trị được. Anh bây giờ đang thật sự lo lắng về điều đó, đúng không?
Anh đang mang một gánh nặng trong lòng và gánh nặng đó là vì một người khác đó là con trai anh. Cậu ấy đang có một nan đề trong nội bộ gia đình, 2 vợ chồng luôn xảy ra bất hoà, hoạnh hoẹ nhau và bỏ đi. Và anh đang nặng lòng về chuyện đó. Đúng như vậy. Nào, anh hãy tin bằng tất cả tấm lòng mình, và tất cả mọi sự đó sẽ tiêu tan đi và được...?... Anh hãy tin ngay giờ nầy. Chúa sẽ ban phước trên anh.
87
Xin chào ông. Tôi không quen biết ông, và ông cũng là người xa lạ đối với tôi. Bắt đầu tôi thấy một khải tượng, trông giống như toàn bộ ngôi nhà đang rực sáng, giống như có một cơn lốc quanh quẩn đâu đây. Nhưng ông có tin rằng Chúa Jêsus sẽ tỏ bày cho tôi những gì về đời sống ông không? Ông có tin rằng Ngài sẽ làm điều đó không? Tôi cũng tin là như vậy. Tôi giãi bày với ông qua năng quyền của thánh linh. Tôi không biết gì về ông, nhưng có Đức Chúa Trời bên cạnh tôi. Lúc nầy những điều tôi nói ra không phải bởi chính tôi, nhưng đó là Chúa khải thị cho tôi thấy nan đề của ông để tôi giúp đỡ ông. Chính Đức Chúa Trời làm điều đó. Ông hiểu chứ ạ?
88
Một điều gì đó khiến ông đau buồn và ở trong một tình trạng lo lắng cực độ. Thế rồi tình trạng bất an nầy kéo dài và gây cho ông một chứng bệnh cao huyết áp. Ông hay bị đột quỵ. Ông là một người giảng đạo lúc trước và bây giờ. Hiện ông đang làm chức vụ là một thầy truyền đạo, tôi đã từng thấy ông đứng trên toà giảng. Song hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời và sự lo âu bất an đó sẽ lìa khỏi ông. Tất cả các vị Mục sư Truyền đạo đều mắc chứng bệnh đó. Ông hãy giao phó cho Ngài. Hãy trở về với toà giảng của mình và vâng phục Đức Chúa Trời và sống đúng theo Lời, noi gương Đức Chúa Jêsus Christ.
Ông có tin rằng những nan đề phía sau đã lìa khỏi ông không ạ? Ông tin chứ? Được rồi, thưa ông, Thánh Linh cảm động ông và nói rằng: “Con tạ ơn Chúa.”
89
Xin mời quí bà, hãy bước lên đây. Xin chào bà. Bà tin tôi là đầy tớ của Ngài chứ? Được rồi. Bà có tin là nan đề của bà, chứng bệnh về phụ nữ, sẽ được Ngài chữa khỏi không? Bà tin? Song hãy bước đi và nói rằng: “Con tạ ơn Chúa.”
Bệnh thận và bệnh cột sống trong cơ thể bạn, bạn tin là Đức Chúa Trời sẽ chữa lành bạn và khiến bạn được bình phục không? Nếu bạn có đức tin nơi Ngài thì Ngài sẽ chữa lành bệnh tật bạn. Được rồi, hãy đi đường của mình.
Xin mời bà đến đây. Tôi là một người lạ đối với bà. Nếu tôi không nói điều nào với bà cả thì bà có tin rằng sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở đây sẽ chữa lành sự đau yếu của bà không? Bà sẽ tin chứ? Vâng, nếu bà có đức tin thì chứng đau dạ dày của bà sẽ lìa khỏi bà. Hãy bước đi mà tạ ơn Đức Chúa Trời.
90
Còn ông thì thế nào ạ? Đức Chúa Trời sống trong lòng. Tim của ông đang có vấn đề, nhịp đập chậm và yếu lắm. Ông có rằng Đức Chúa Trời sẽ khiến nó trở lại bình thường không? Hãy tiếp tục con đường mình và đặt lòng tin nơi Ngài. Đức Chúa Trời ban phước cho ông. Ông hãy tin điều đó và Ngài sẽ giúp ông được bình phục.
Bạn đang lo lắng về chứng bệnh đau bụng của mình phải không? Đó là chứng viêm tuyến tiêu hoá. Nó thường làm bạn đau bụng sau khi ăn. Bạn tin là chứng bệnh đó sẽ lìa khỏi bạn ngay bây giờ không? Hãy tự đi kiếm cái gì đó ăn đi.
Thật khó khăn cho anh mỗi buổi sáng thức dậy, cái lưng làm anh đau ê ẩm. Nó sẽ không làm anh đau nhứt nữa nếu như anh tin Chúa sẽ chữa khỏi. Anh tin chứ? Được rồi, hãy đi đi, cầu xin Chúa Jêsus cho anh được khỏe mạnh hoàn toàn.
Bạn ơi, bạn đang lo lắng về điều gì vậy? Hãy bước đi và nói rằng: “Tôi sẽ không còn lo lắng nữa.” và bạn sẽ thấy hết lo ngay. Mọi sự sẽ qua.
91
Hãy lên đây chị ơi. Ồ, người phụ nữ Ê-thi-ô-pi và người đàn ông da trắng, giống như những câu chuyện chúng ta đã gặp trong thời Chúa Jêsus. Họ có một sự phân biệt giữa 2 chủng tộc người da trắng và người da màu, nhưng chúng ta bây giờ không còn như vậy nữa. Chúa Jêsus dạy họ biết rằng tất cả các dân tộc trên thế gian nầy đều là dân sự của Đức Chúa Trời. Cho dù chị ấy là người Do-thái hay là người Sa-ma-ri-a thì cũng chẳng có gì khác nhau cả.
Nếu Đức Chúa Trời không giúp đỡ chị sớm thì chứng viêm khớp sẽ dễ làm cho chị bị liệt. Nhưng chị có tin rằng Ngài sẽ giúp đỡ chị, khiến chị khỏe mạnh lại không? Hãy bước đi như người đàn bà nọ và trên đường đi hãy kể với mọi người về những gì Đức Chúa Trời đã làm cho chị. Được rồi.
92
Bấy giờ có một Bác sĩ phẫu thuật sẵn sàng quẳng con dao mổ ra ngoài. Chỉ trong một chốc, đó không phải là người đàn bà nầy nữa. Chỉ một chốc, người nào cũng được chữa lành cả. Sa-tan cố làm một việc gì đó. Đây nầy: Ung bướu, ung bướu, cả hai người đều bị như vậy. Đúng vậy. Anh bị ung bướu, chị ấy bị ung bướu và tiếng cầu cứu đó của ma quỉ để giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng Đức Thánh Linh cũng đang kêu cầu. Bạn sẽ tin vào ai, vào Ngài chứ? Chị kia, hãy bước ra khỏi cái võng, hãy chổi dậy khỏi cái cáng đó đi. Hãy bước đi và đặt niềm tin nơi Đức Chúa Trời ngay giờ nầy. A-men!
Các bạn tin chứ? Mọi việc Ngài đều có thể làm. Các bạn có tin không? Quí thính giả như thế nào, có tin không?
Nào, bây giờ xin mời hết thảy chúng ta cùng đứng lên. Mỗi người đều đứng lên và chúng ta đưa tay mình lên để cầu nguyện với Đức Chúa Trời.
Chúa Jêsus ôi, chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con tôn thờ Chúa vì sự lớn lao, cao cả của Ngài, và chính Chúa đã chữa lành cho những kẻ đau yếu tại đây.